Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324054

Bình chọn: 7.5.00/10/405 lượt.

iệc, một là khuôn mặt
chỉ cần mỉm cười đã toát lên vẻ tự tin và ưu tú hiện lên trên màn hình
ấy hình như cô đã gặp ở đâu đó; hai là buổi gặp mặt tối nay, cô bị sếp
Lý bắt đi rót rượu cho tổng giám đốc mới nhậm chức, ngoại trừ câu
“Welcome”, cô không biết nói gì nữa, đầu óc hoàn toàn mờ mịt.

“Em nói xem, chàng Adam có phải là hơi ngốc không?”

Đỡ cốc nước hoa quả từ tay tiếp viên, Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đờ đẫn, bỗng phát hiện ra Quách Hà đang chăm chú nhìn mình.

“Gì cơ ạ?”

“Từ chiều qua đến giờ em cứ như người mất hồn, có chuyện gì thế hả?”

“Không có gì.” Chột dạ nhìn cốc nước hoa quả màu vàng nhạt, cô nghi ngờ hỏi lại. “Chàng Adam mà khi nãy chị nói là ai thế?”

“Chính là tổng giám đốc mới của chúng ta đó, anh ta tên là Adam mà, mọi người
bây giờ đều gọi là chàng Adam. Không biết có phải do anh ta còn trẻ,
không hiểu cách đối nhân xử thế hay là do tự tin thái quá, sau khi CEO
tuyên bố anh ta sẽ trở thành tân tổng giám đốc, Vu Tổng đưa đơn từ chức
ra trước mặt tất cả mọi người, anh ta đến một câu níu kéo cũng không có, lập tức đồng ý. Tổng bộ bên Mỹ không trực tiếp sa thải Vu Tổng mà cho
ông ấy một chức vụ hữu danh vô thực, rõ ràng là muốn ông ấy làm trợ lý
cho chàng Adam, dụng ý đơn giản như vậy đến chị còn nhìn ra, anh ta lại
dường như không hề hay biết. Lẽ nào anh ta cảm thấy dựa vào năng lực và
tài trí của mình, có thể làm tốt hơn Vu Tổng sao?”

Xem ra, sự xôn xao bất ngờ xuất hiện trong buổi họp hôm ấy chắc hẳn là sau khi Vu Tổng đọc đơn từ chức ngay tại cuộc họp.

“Nếu tổng bộ dám làm như vậy, chắc phải có lý do, ai mà biết được chứ.”

“Thư Hạo Nhiên tìm em à?”

Suýt chút nữa thì sặc chết vì ngụm nước trái cây trong miệng, Bạch Tiểu
Thuần ho lấy ho để, kinh ngạc trừng mắt nhìn bộ mặt “đã biết tất cả” của Quách Hà.

“Sao… chị biết?”

“Khuôn mặt khổ sở vì tình của em viết rõ rành rành kia kìa.”

“Đâu có?”

Cô đưa tay sờ lên mặt, lập tức ủ rũ.

Mọi cảm xúc đều được thể hiện trên khuôn mặt là đặc điểm rõ nét nhất của cô, nhưng đó lại chẳng phải việc tốt đẹp gì.

Quách Hà mỉm cười, trong đôi mắt một mí ngập tràn sự thông cảm của một người
đàn chị, nghiêm túc nói: “Tiểu Bạch, tình cũ khó quên là căn bệnh của
tất cả mọi người, chị không biết năm ấy em và Thư Hạo Nhiên đã xảy ra
chuyện gì mà phải chia tay, nhưng gương vỡ khó lành, nước đổ đi rồi
không lấy lại được, em phải nghĩ cho kỹ.”

Khẽ nhếch khóe môi đỏ
hồng theo thói quen, Bạch Tiểu Thuần quay mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từng đám mây trắng muốt như đang nhảy múa giữa bầu trời xanh thẳm, không bến bờ.

Năm ấy… Sao có thể không nhớ về năm ấy đây? Yêu đến
không thể rời xa, đau đến tột cùng tâm khảm, sao có thể gói gọn được hết trong bốn từ “tình cũ khó quên”? Phía ngoài kia, mây trắng muốt im lìm
vô cùng vô tận, một nỗi đau như lại vừa rỉ máu. Một giọt nước mắt long
lanh rớt xuống từ khóe mắt, cô khẽ nhếch môi mỉm cười… Ngày ấy, anh vẫn
thường nhướng cặp lông mày đẹp đẽ, làm bộ đau đầu, bóp trán, nói:

“Bạch Tiểu Thuần, sao em ngốc thế? Hay đổi tên thành Bạch Tiểu Xuẩn đi.”

Về sau, thời gian như nước chảy hoa trôi, ở nơi chân trời góc bể, lúc nào anh cũng thích nhìn về phía trước.

“Tiểu Bạch, tình yêu của anh, nơi đây biển và trời xanh ngắt một màu, hoa nở như gấm, đợi anh dắt em đi.”

Giờ đây, sau bao năm, Thư Hạo Nhiên, anh quay trở về, có là gì nữa!

Rất nhiều khung cảnh lần lượt vụt qua trước mắt, máy bay hạ cánh tại sân
bay quốc tế thành phố G. Bị những ký ức bủa vây, cô chỉ muốn lấy hành
lý, nhanh chóng bắt xe bus trở về nhà nghỉ ngơi, sếp Lý đứng cạnh nơi
lấy hành lý gọi mọi người lại, nghiêm trọng tuyên bố: “Adam vừa gửi
email, nói thứ Ba tuần sau sẽ đến, trong thời gian bốn ngày, mọi người
hãy sốc lại tinh thần. Những người khác có thể về, Tiểu Bạch, tôi có
việc cần nói với cô.”

Vừa kéo hành lý rời đi, Quách Hà nhìn Tiểu
Bạch với một ánh mắt an ủi. Tiểu Bạch khẽ mỉm cười, chăm chú lắng nghe
cấp trên căn dặn. Nội dung không khác nhiều lắm so với những gì cô đã dự đoán, là nhân viên có trình độ tiếng Anh gần như tốt nhất của công ty
tại thành phố G, trong trường hợp Adam không mang theo thư ký hoặc người phiên dịch, cô sẽ phải miễn cưỡng sắm vai trò người phiên dịch. Chỉ có
điều, tính sếp Lý rất cẩn thận, chu đáo, trong lúc dặn dò không ngớt
biểu đạt những ý tứ ám thị. Dù sao, cô là nhân viên của công ty tại
thành phố G, điều gì nên nói, điều gì không nên nói cũng rất cần phải
chú ý. Biết rõ mối quan hệ tốt đẹp giữa sếp Lý và Vu Tổng vừa từ chức,
Bạch Tiểu Thuần ngoan ngoãn đáp lời nhưng trong lòng rất lo lắng… Vừa
mới nhậm chức đã sắp xếp kế hoạch đi công tác thị sát, chàng Adam, anh
cũng không cần phải yêu quý công việc đến mức đó chứ?

Nằm ở phía nam đất nước, Thành phố G bốn mùa hoa nở, kể cả trong những ngày mùa đông giá rét. Thứ Ba, chuỗi ngày âm u dai dẳng cuối cùng cũng kết
thúc, trả lại vẻ trong trẻo thường thấy, bầu trời như được gột rử


XtGem Forum catalog