
è nhẹ, mảnh trăng lưỡi liềm in trên nền trời, không
khí thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ của cỏ cây hoa lá, len lỏi vào tim.
Ánh sáng dịu dàng phát ra từ vô số những ngọn đèn lồng khẽ dập dờn chao
liệng, tạo thành vô số những chiếc bóng hắt trên mặt đất. Quảng trường
trước dãy núi lúc bình thường xe đỗ chật kín, giờ đã về khuya, chỉ còn
lại dăm ba chiếc, không gian trở nên rộng lớn vô cùng. Thư Hạo Nhiên
đứng bên trái cửa ra vào, dựa lưng trên một chiếc Audi màu đen còn khá
mới, mặc chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, ngoài khoác bộ com lê màu xám
bạc, những màu sắc ôn hòa làm nổi bật khí chất phi phàm của anh. Một
vòng sáng nửa hồng nửa sẫm đậu trên vai, anh khẽ nhíu mày, thần sắc vẫn
ung dung, tự tin. Sếp Lý suốt buổi không uống giọt rượu nào để lái xe
đưa Adam về khách sạn, vừa nhìn thấy Hạo Nhiên liền mỉm cười, liếc cô
gái xinh đẹp trong bộ quần áo bó eo màu be dài ngang gối bên cạnh mình.
“Tiểu Bạch, Tiểu Thư đang đứng chờ cô kìa.”
“Ồ.” Không nghĩ anh ấy sẽ đứng chờ mình, Bạch Tiểu Thuần đáp lại một tiếng, mặt bỗng ửng hồng.
“Hay là thế này, cô sang ngồi xe của Tiểu Thư, tôi sẽ đưa boss về khách sạn.”
Câu nói này khá đơn giản, cô tin với trình độ tiếng Trung tiến bộ rất nhanh của Adam, anh có thể hiểu được. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là, chàng
trai tuấn tú trong bộ âu phục màu đen bên cạnh cô không lên tiếng ngay
lập tức. Nhìn thấy ba người họ đứng trước cửa ra vào, Thư Hạo Nhiên rảo
bước đến, chào hỏi từng người rồi mới dùng tiếng Anh nói với Adam:
“Adam, có thể để Sherry đi cùng xe với tôi không? Anh yên tâm, tôi nhất
định sẽ đưa cô ấy về đến nhà an toàn.”
“Thành thật xin lỗi, vẫn
còn một số chi tiết trong dự án tôi và Giám đốc Lý cần phải bàn bạc,
không có Sherry bên cạnh, e rằng không thể tiến hành được.” Không ngờ
câu trả lời của Adam lại là sự từ chối rõ ràng, mạch lạc. Khóe miệng
Bạch Tiểu Thuần khẽ nhếch lên rồi chợt khựng lại, mùi bạc hà thoang
thoảng xen lẫn mùi rượu trên người anh khiến cô có cảm giác dường như
anh đang khéo léo gửi thông điệp đến cô qua đôi mắt màu xanh lam dịu
dàng kia, sau đó, anh nói tiếp với thái độ lịch sự: “Tôi cũng rất xin
lỗi cô, Sherry, buổi tối lẽ ra là thời gian riêng tư của cô, nhưng công
việc gấp quá, mong cô thứ lỗi.”
“Không vấn đề gì.”
Tuy
miệng nói vậy nhưng Bạch Tiểu Thuần không hề nghĩ ra dự án nào mà gấp
gáp đến nỗi phải bàn bạc thêm vào buổi tối thế này. Điều lạ nhất là,
Adam vốn dĩ không phải là một tổng giám đốc thích chiếm dụng thời gian
nghỉ ngơi riêng tư của nhân viên, quả thật là quá kỳ lạ! Thư Hạo Nhiên
vốn chỉ vì khách khí nên mới hỏi như vậy, lúc này sắc mặt bỗng tái đi,
giờ đã là tám giờ, về đến khách sạn cũng gần chín giờ, còn bàn luận công việc gì nữa?
Chỉ là cái cớ mà thôi!
Biết rõ Bạch Tiểu
Thuần không biết cách từ chối người khác, anh ta mỉm cười, nhẹ nhàng
nói: “Vừa ký kết dự án tàu điện ngầm xong đã có ngay một dự án khác phải thức đêm để thảo luận, quý công ty quả là bận rộn, mới đang là đầu năm, không chừng đến cuối năm, công ty sẽ đạt được chỉ tiêu kinh doanh mới
đấy.”
Lôi dự án tàu điện ngầm ra đúng lúc này, ý đồ của Thư Hạo
Nhiên đã quá rõ ràng… Không có sự ủng hộ, giúp đỡ từ anh ta và ông bố,
cho dù có cơ hội đấu thầu lần hai, kết quả cũng chưa biết được sẽ thế
nào. Nếu chuyện nhỏ thế này mà Adam cũng không nể nang, khó tránh khỏi
bị người khác nghĩ là qua cầu rút ván. Sếp Lý đứng ngoài sao có thể
không hiểu đằng sau việc này là gì, thần sắc ông hơi nhợt đi, nhưng khổ
nỗi bị kẹp ở giữa, không biết nên mở lời ra sao. Một bên là tổng giám
đốc, dạy dỗ anh ta cách hành xử là phạm đại kỵ, huống hồ người thanh
niên này là một tổng giám đốc người nước ngoài luôn tự tin, cương trực,
bên kia là công tử của một ngôi sao Bắc Đẩu trong ngành, cũng không thể
tùy ý đắc tội. Ông suy nghĩ một lúc rồi khẽ ho, nheo đôi mắt nhỏ màu
vàng, không ngừng ra hiệu cho Bạch Tiểu Thuần. Liếc thấy cử chỉ của sếp
Lý, Bạch Tiểu Thuần hiểu ông đang ngầm ra hiệu cho mình chủ động dàn xếp mọi việc êm xuôi, nhưng cô thực sự không biết nên dàn xếp thế nào cho
phải.
“Nói thật lòng, có thể giành được dự án tàu điện ngầm này, cá nhân tôi cảm thấy rất bất ngờ.”
Không đợi cô vắt óc suy nghĩ đưa ra ý kiến, Adam đang đứng chính giữa ánh
sáng của những ngọn đèn, đã thẳng thắn trả lời. Anh nhìn Thư Hạo Nhiên,
trong đôi mắt luôn hiền hòa, thân thiện có vẻ sắc lẹm như loài chim ưng.
“Ý anh là sao?” Trong bầu không khí như có mùi thuốc súng vừa lướt qua,
đừng nói là Thư Hạo Nhiên, đến Bạch Tiểu Thuần đang như kiến bò trong
chảo và sếp Lý muốn nói mà sợ há miệng mắc quai cũng không hiểu tại sao
bỗng nhiên Adam lại buông một câu như vậy… Quả là tương phản với vẻ
khoan dung ôn hòa, phong độ ngời ngời thường ngày của anh.
Ai
cũng có thể nghe ra đây là một câu chất vấn khá trực tiếp, Adam vẫn mỉm
cười, ôn nhu nói: “Nếu Thư tiên sinh cho rằng câu nói khi nãy có bất cứ ý mạo phạm nào với Thư Kiến tiên sinh và anh, tôi thực sự lấy làm xin
lỗi. Còn ý tôi là gì, tại sao T