
giương càng, chỉ
cần một chút tác động từ bên ngoài cũng đủ khiến em lẩn tránh trong vỏ
bọc của chiếc mai trên lưng…”
Ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn
mặt thanh tú, giọng nói trầm ấm như khúc nhạc violin, nhẹ nhàng, ấm áp.
Dường như cả anh và cô đều rơi vào cõi mộng với những ký ức màu hồng,
trỗi dậy nơi sâu thẳm trong trái tim thổn thức.
Bất giác khóe mắt nhòa lệ.
Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, Bạch Tiểu Thuần quay mặt, cố gắng không để thần sắc của mình lộ ra điều gì đó…
Tình yêu chưa khi nào nguội lạnh vẫn luôn gõ cửa trái tim, nhưng mỗi khi nhớ lại những năm tháng chờ đợi tuyệt vọng đó, cô lại cảm thấy mình giống
như một kẻ tù tội chôn vùi dưới chốn đại dương mênh mông, không sao tìm
được cảm giác xưa cũ. Tận mắt chứng kiến những gì mình kỳ vọng tan thành mây khói trong điêu tàn, xám xịt, cảm giác vô vọng đó buồn bã hơn bất
kỳ sự tiêu điều của bông hoa nào bị vùi dập trong gió bão. Mùa xuân đến
là hoa lại có thể nở rộ, nhưng dũng khí một khi đã đánh mất, thanh xuân
hay hy vọng cũng vậy, đã mất rồi thì rất khó có thể lấy lại được.
“Tiểu Bạch, quay lại với anh được không?”
Không biết từ khi nào anh đã ngồi sát bên cô, bỏ gói bánh xuống, nắm tay cô, thật chặt.
Cô trốn chạy.
Thời gian đầu khi mới chia tay, cô cũng giống như các cô gái thất tình không thể quên đi ký ức khác, đôi lúc nghĩ nếu Thư Hạo Nhiên chủ động lên
tiếng đề nghị mình quay trở về bên anh ta thì sẽ thế nào. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, khoảng thời gian hai năm hóa thành bong bóng mơ mộng đủ màu sắc,
từng quả, từng quả bay lên rồi lại vỡ tan.
“Lần đầu tiên em cùng
anh về nhà, chúng ta đã ngồi chuyến tàu đêm, trong tiếng xình xịch ấy,
anh đã nói, nếu như chuyến tàu này có thể chạy đến một nơi trời đất
hoang vu thì tuyệt biết mấy. Anh nói, nếu được ở bên em, qua một đêm,
bỗng trở nên già cỗi cũng chẳng phải là một việc đáng sợ. Anh nói, nếu
sau này chúng ta thực sự sẽ sống ở Anh, nhất định phải đến quê hương của Wordsworth và Shakespear, vì ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đang
ngồi đọc những tác phẩm của họ. Anh còn nói, yêu trên thế gian này có
muôn hình vạn trạng thực ra cũng không nằm ngoài những gì được miêu tả
trong Kinh thi, thật tuyệt vời khi được nắm tay em, cùng nhau già đi…”
Cuối cùng cũng không thể kìm nén được, nước mắt bỗng tuôn trào.
Khung cảnh tay nắm chặt tay trên tàu năm ấy như mới chỉ hôm qua, hiển hiện trước mắt, chân thật đến lạ thường.
Duy có điều, cô luôn có cảm giác thiếu thứ gì đó.
“Không thể đến được đích thì hãy trở về điểm xuất phát, được không?”
Những lời thì thầm truyền đến bên tai, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất rõ hơi
thở của anh phả lên má mình, cảm giác khẽ run rẩy như mới chỉ hôm qua.
Nhưng một từ “được” đơn giản lại nặng tựa như đá tảng, trái tim cô không gánh nổi.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, chắc Bạch Tiểu Điệp đã mua đồ ăn quay trở về.
Cô gắng sức vùng ra khỏi vòng tay của anh, ngồi sang một bên.
“Về đi, anh quen ngủ muộn, tự nhiên dậy sớm thế này chắc chắn sẽ mệt lắm.”
Thư Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, cảm thấy vui vì cô vẫn còn nhớ thói quen của
mình. Anh hiểu và biết chắc trong lòng cô vẫn chưa quên mối tình trước
đây giữa hai người, nếu không, với tính cách của cô, sẽ không im lặng,
khó xử đến vậy. Từ trái nghĩa với “tình yêu” chưa bao giờ là “hận đến
tận xương tủy”, mà là sự “phân ly nhạt nhòa”, cô tuy hiểu điều đó nhưng
lại quên đi sự khác biệt rõ rệt giữa phân ly thực sự và khoảng cách được cố tình tạo ra. Chỉ cần cô vẫn còn khóc cho quá khứ, anh vẫn có niềm
tin cô sẽ trở về bên anh. Quá trình ấy có thể sẽ rất gian nan nhưng anh
vẫn tiến về phía trước, không lùi bước.
Bạch Tiểu Điệp xách hai
túi cháo trắng trở về, Bạch Tiểu Thuần không muốn phụ tấm lòng của em
gái, Thư Hạo Nhiên cũng muốn ở lại thêm lúc nữa, hai người lặng lẽ ăn
từng thìa cháo.
Trong toa càng lúc càng đông người, Thư Hạo Nhiên đứng dậy, rời đi. Trước khi đi, anh rút một bức thư từ trong túi áo
choàng, nhét vào tay Bạch Tiểu Thuần.
Một sớm mùa đông, mây mù
giăng phủ, lạnh thấu tâm can. Con tàu từ từ tiến về phía trước, tiếng
còi hú inh ỏi phá tan vẻ u ám của buổi sớm mai. Nhìn qua khung cửa sổ,
Thư Hạo Nhiên vẫn đứng trên sân ga, vẫy vẫy tay. Chầm chậm, chầm chậm,
dáng người màu xanh nước biển mờ dần, mờ dần rồi biến mất hẳn.
Trở lại thực tại, cô thấy Bạch Tiểu Điệp ở giường đối diện mình đang nghĩ
ngợi vẩn vơ, cô quay mặt đi chỗ khác, may là Bạch Tiểu Điệp không truy
hỏi đến cùng như thường lệ. Tiểu Thuần lật giở mấy cuốn tạp chí một lúc
rồi xoay người vào trong, ru vỗ giấc ngủ.
Con đường dài tăm tắp,
bầu trời càng lúc càng sáng, những làn sương dày đặc che khuất ánh mắt
trời chiếu rọi, Bạch Tiểu Thuần không hề buồn ngủ, liền mở phong thư màu xanh nhạt, lấy ra một bức thư có in hình hoa văn. Dày đặc mấy trang
giấy toàn chữ là chữ, thực ra nét chữ của Thư Hạo Nhiên không được coi
là đẹp, nhưng là dân kỹ thuật, khả năng sử dụng