Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324441

Bình chọn: 10.00/10/444 lượt.

/>“Có người quen tốt thật, nếu không, bây giờ chắc chắn chúng ta vẫn đang phải chen lấn ngoài kia.”

Câu nói cuối ít nhiều cũng mang sắc thái ngưỡng mộ, Bạch Tiểu Thuần không hề muốn tiếp lời, không nhịn nổi, đành quay mặt lại.

Bạch Tiểu Điệp lôi từ trong túi ra đủ loại đồ ăn, chiếc khăn len màu trắng
quấn kín cổ, lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt trên tàu, chiếc áo đỏ kết
hợp với váy ngắn thanh thoát, giày cao cổ trắng tinh, sắc mặt hồng hào,
toát lên vẻ hoạt bát, hiếu động của một cô gái mới lớn. Cô ngẩng đầu,
đưa bánh kem xốp cho Thư Hạo Nhiên, vẻ dịu dàng hiện trong ánh mắt.

Cảm giác như tim mình thiếu mất một nhịp, không đợi cô lên tiếng, Thư Hạo
Nhiên rút ví, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Điệp, anh có chuyện muốn nói với chị
em, em ra ngoài mua chút đồ ăn được không?”

Hai tay đang đóng khóa túi xách bỗng nhiên dừng lại, Bạch Tiểu Điệp nhìn về phía chị gái nãy giờ vẫn im thin thít.

Cũng muốn nói chuyện rõ ràng với anh, Bạch Tiểu Thuần không hề phản đối, mỉm cười với em gái còn đang phân vân, lưỡng lự.

Bạch Tiểu Điệp đi khỏi, Tiểu Thuần có cảm giác sự ấm áp giảm đi khá nhiều.

“Cảm ơn anh đã đến tiễn chúng tôi.” Do cô mím môi hơi lâu, lúc này mở miệng nên nghe chừng hơi gượng và đau.

“Anh nhớ lần đầu tiên về quê em, Tiểu Điệp vẫn đang học cấp ba, chẳng mấy mà đã tốt nghiệp đại học rồi nhỉ? Nếu anh không lầm nó học báo chí phải
không?”

Thấy Thư Hạo Nhiên vẫn nhìn theo hướng Bạch Tiểu Điệp vừa đi, cảm giác trái tim bị gò ép được xua tan. Không biết là lo lắng
hay quan tâm, cô không giấu nổi tâm sự, lạnh nhạt nói: “Anh từng nói
trong Nhân Vương Kinh[4'> có viết, mỗi nháy mắt sáu mươi phần giây, một
phần giây chín trăm sinh diệt, thời gian trôi nhanh, vốn không để cho
người ta kịp trở tay. Tiểu Điệp mới bước vào xã hội, còn nông nổi lắm,
hy vọng anh đừng so đo với nó, dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

[4'> Nhân Vương kinh, hay còn gọi là Bát Nhã Nhân Vương kinh, tên đầy đủ là
Bát Nhã Nhân Vương hộ quốc thần bảo ký kinh, là một bộ kinh bao gồm
khoảng 40 bài kinh Đại thừa được gọi chung dưới tên này với nội dung,
mục đích hướng dẫn hành giả đạt được trí Bát Nhã, thành tựu Bát Nhã Ba
La Mật Đa. Bộ kinh này là một phần quan trọng của bộ Kinh Phương đẳng,
được ghi lại từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên đến khoảng thế kỷ thứ
năm trước công nguyên.

Sắc mặt thanh tao, lời lẽ tế nhị.

Chiếc áo khoác ka ki sẫm màu như một tấm bình phong ngăn cách giữa Bạch Tiểu Thuần của hôm nay và Bạch Tiểu Thuần của trước kia.

Thư Hạo Nhiên nhìn cô, cảm giác trong lòng càng khó tả.

Anh còn nhớ, trước đây cô thích gam màu đậm, không trắng tuyết thì đen mực, không đỏ rực thì xanh ngọc thúy, nồng nhiệt, chẳng bỏ qua bất cứ điều
gì. Còn bây giờ, cô lại mặc những màu tẻ nhạt ảm đạm như: xanh nhạt,
trắng ngà, nâu xám, đến nụ cười cũng không còn tươi tắn như trước. Rõ
ràng hơn cả là cách nói chuyện, trước đây không có gì là cô không dám
nói, nhưng bây giờ cô lại biết lắt léo dẫn dắt câu chuyện sang hướng
khác. Anh biết, cô thông minh hơn trước, điều đó cũng chẳng có gì là
xấu, con người một khi đã gia nhập xã hội, học được cách cẩn thận và tự
biết cách tự bảo vệ mình là điều cần thiết, nhưng anh vẫn luôn hoài niệm về người con gái ngây ngô, ngốc nghếch của ngày trước.

Nghĩ đến đây, anh bỗng cười nhạt, nói: “Ám chỉ điều gì vậy?”

“Anh… vốn thông minh, chẳng lẽ lại không hiểu?” Cô nghĩ anh sẽ đoán ra, còn hỏi vặn lại, đúng là ngoan cố.

“Cô ấy vẫn là đứa trẻ, chuyện năm đó không liên quan, không nên làm liên
lụy đến cô ấy. Cô ấy còn trẻ con, không thể có ý gì khác được, nếu không sẽ là phá hoại một đóa hoa đẹp của Tổ quốc. Phải vậy không, Tiểu Bạch?”

Một đơn âm tiết cực thấp được phát ra, liếc nhìn người đàn ông với thần
thái hài hước trước mặt, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, cảm thấy mình có vẻ
hơi nhạy cảm.

Thư Hạo Nhiên và Tiểu Điệp, dù thế nào đi nữa
cũng chẳng thể có chuyện gì xảy ra được. Sở dĩ cô không còn lảng tránh
anh vì nghĩ mình đang nợ người ta một ân huệ nên muốn làm chút gì đó.

“Đối với anh, Tiểu Điệp vẫn là một đứa trẻ.” Quay ngược thời gian, Thư Hạo
Nhiên dường như trở về với trước đây, lúc đó anh hay tìm cách trêu đùa
người con gái đối diện này. “Nhưng em biết vì sao anh không muốn kéo cô
ấy vào chỉ vì chuyện của năm đó không? Hơn nữa, tại sao anh hết lần này
đến lần khác muốn nhìn ngắm cô ấy không?”

Quả là nghĩ nhiều rồi,
Bạch Tiểu Thuần bấm bụng. Nhận ra mình đã bị cuốn theo chủ đề của người
ta, cô nói: “Chuyện dự án tàu điện ngầm, cũng phải cảm ơn anh, tôi lại
nợ anh một ân huệ, sau này sẽ báo…”

“Vì anh thấy được hình
ảnh ngày trước của em trên người cô ấy, hoạt bát giống một con chim
tước, không bao giờ suy nghĩ nhiều, muốn nói gì thì nói, không biết che
giấu điều gì, thích nói nói cười cười, lúc cười cũng không hề giữ hình
tượng, vui mừng một chút thôi cũng cười rất rạng rỡ, rất dễ thỏa mãn.
Giờ thì em mẫn cảm với mọi thứ, giống như một con cua


Old school Swatch Watches