Old school Swatch Watches
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324505

Bình chọn: 7.00/10/450 lượt.

từ ngữ và cách diễn đạt
rõ ràng của anh vẫn khiến người ta phải tán thưởng. Mấy nghìn chữ dài
dằng dặc, anh không hề nhắc đến chuyện tình cảm giữa hai người, chỉ nói
đông luận tây, từng câu từng chữ đều bộc lộ sự nhớ nhung và tiếc nuối
những gì đã qua.

Tiểu Bạch,em đã từng nói, cho dù là điện thoại,
fax hay email đều không thể thay thế những bức thư tình được viết bằng
tay. Tình cảm được thể hiện qua từng nét bút, từng chữ, từng câu còn
tuyệt với hơn cả ngàn những lời có cánh.

Từ bây giờ trở đi, chỉ
cần em bằng lòng, lúc nào anh cũng có thể viết thư cho em, mãi đến khi
chúng mình đã tóc bạc da mồi, răng rụng hết.

Được nắm tay em, cùng nhau già đi.

Ngày ngày mong ngóng, chờ đợi em về.

Những câu cuối cùng hòa theo tiếng còi tàu vang vọng mãi trong tâm trí, Bạch
Tiểu Thuần từ từ bò dậy, ngồi tựa vào cửa sổ. Những giọt sương đọng trên kính cửa sổ dần tan biến, mặt trời từ từ nhô lên phía chân trời, xua
tan hoàn toàn màu u ám của màn đêm, không gian hiện lên một màu xanh nhẹ nhàng ngút ngàn… Một cảm giác lành lạnh, dường như là những giọt nước
khẽ len qua khóe mắt.

Không phải là cô không hiểu sự kiêu ngạo của Thư Hạo Nhiên.

Một người đàn ông sẵn sàng vứt bỏ những tháng ngày giàu sang phú quý trước
đây quả thật rất đáng trân trọng, cô cũng hiểu điều đó. Nhưng tại sao cô không thể tìm lại được sự dũng cảm để nắm chặt lấy tình yêu như thuở
ban đầu ấy? Là vì giống như một lần bị rắn cắn mà sợ đến mười năm, hay
vì một nguyên nhân nào luôn thường trực trong lòng? Một Tiết Vịnh Vi
xinh đẹp, hào phóng, một Thư thị phu nhân cao cao tại thượng, không chỉ
có vậy, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ quả thực có thể nhẹ nhàng
xóa bỏ như vậy sao?

Có lẽ đều đúng cả.

Hoặc có lẽ, đều không phải.

Núi rừng trùng điệp, sông nước mênh mông, sơn thôn ngói rạ, đồng ruộng
hoang vu, khung cảnh của những ngày mùa đông bên ngoài cửa sổ không hề
giống chuyến tàu du lịch mùa hè với những khung cảnh tươi mới trong ký
ức.

Vừa rực rỡ lại vừa bi thương.

Kìa vừa hoan hỉ, bỗng dưng bàng hoàng.

“Chị, anh ta viết gì vậy? Nhìn sắc mặt chị không tốt lắm. Lát nữa về đến nhà, chị nhớ cười lên nhé, không bác gái lại lo lắng.”

Những ký ức lãng đãng trôi nổi trong mười mấy tiếng ngồi trên tàu chẳng dễ gì tan biến, trên chuyến xe bus số 5 trở về nhà, Bạch Tiểu Điệp quan tâm
căn dặn.

Đường sá quê hương không hoa lệ như ở thành phố G, nhưng lại khiến cô cảm thấy thân thiết kỳ lạ.

Bạch Tiểu Thuần nhìn đôi mắt đen láy, sáng ngời của cô em gái, trả lời chẳng liên quan: “Lần sau về ngồi máy bay thôi, đi tàu mệt thật.”

“Hả?” Bạch Tiểu Điệp ngạc nhiên nhưng nét vui mừng lướt qua trong đôi mắt. “Tại sao?”

Cắn cắn đôi môi hồng tươi, biết rõ cô em gái thông minh, xinh đẹp hẳn hiểu ý nghĩa câu nói ấy, Bạch Tiểu Thuần ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh thẳm với những đám mây lững lờ trôi, khẽ thở dài.

“Chị hoài niệm bọn chị những ngày xưa nhưng chị càng yêu bản thân mình của bây giờ.”

Họ hàng thân thiết nườm nượp đến thăm, ăn lẩu giết gà, gặp lại những người bạn thời thơ ấu, cùng chơi long môn trận, ở nhà thật tuyệt vời, đó là
mẫu thượng đại nhân Lý Mỹ Phân luôn miệng phàn nàn cô đã đến tuổi kết
hôn, nghe nhiều đến mức đầu phát phình ra gấp hai lần. May là từ nhỏ cô
đã quen với việc học thuộc bài như vẹt đọc thơ, những lúc không thể nghe tai trái cho ra tai phải thì đành coi đó như một chút an ủi cho những
ngày tháng nhớ nhung. Hôm nay, Bạch Tiểu Thuần thức chờ Giao thừa, tiếng chuông báo mười hai giờ điểm một cách chính xác, vô số tin nhắn chúc
mừng năm mới lũ lượt ùa đến. Những tin nhắn chúc Tết hầu hết là những
tin nhắn chẳng thú vị gì, người này chuyển của người kia, người kia
chuyển lại của người khác, cô chẳng mấy hứng thú. Sáng mùng Một mở điện
thoại ra, cô bỗng phát hiện có một tin nhắn được gửi từ số của Adam.

“Sherry, chúc mừng năm mới! Cô nói đón năm mới là thời khắc náo nhiệt nhất trong năm của người Trung Quốc, tôi lại cảm thấy Thượng Hải những ngày này
chẳng khác gì so với ngày thường, chỉ có một điều khá hay ho, đó là có
nhiều thời gian để học tiếng Trung hơn.”

Trong tiếng pháo đì đoàng, Bạch Tiểu Thuần lúc này đầu tóc vẫn như ổ rơm, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đối với những nhân viên được điều động tới một quốc gia khác làm việc, công ty luôn có chế độ đãi ngộ đặc biệt.

Chung cư công ty thuê cho Adam không hẳn coi là nơi tốt nhất Thượng Hải nhưng chắc chắn không khác nơi ở của đại gia là mấy. Ở nơi đất đai đắt đỏ,
nhà nào biết nhà nấy, nơi chỉ dành cho người nước ngoài ở ấy, có không
khí Tết mới là lạ. Hơn nữa, mỗi dịp cuối năm, ở Trung Quốc sẽ diễn ra
một cuộc di dân ngắn hạn từ các thành phố lớn trở về quê, Thượng Hải
cũng không phải là ngoại lệ. Sự náo nhiệt thực sự của ngày Tết không
phải ở những nơi phồn hoa đô thị, mà là ở những miền quê nhỏ bé, chẳng
trách anh nói không khí im ắng như vậy.

Mỗi dịp Tết đến xuân về
càng nhớ người