Old school Easter eggs.
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324451

Bình chọn: 7.5.00/10/445 lượt.

thân thêm bội phần, Adam lúc này chỉ biết những từ như
“xin chào”, “tính tiền” chắn hẳn không biết đến câu thơ ấy, mà tức cảnh
sinh tình cũng là một điểm chung của con người. Mọi người đi chơi Tết,
anh một mình một bóng, trong lòng chắc hẳn cô đơn lắm, hơn nữa lễ Giáng
sinh, anh cũng không được về nhà. Sực nhớ, thực ra Adam không lớn hơn
mình là mấy, trong lòng cô bỗng trỗi dậy cảm giác dịu dàng tha thiết.
Chẳng phải bình thường cô vẫn cảm thấy vẻ mặt tươi tỉnh và ôn hòa của
anh có sự trong sáng của môt đứa trẻ sao? Có lẽ lúc này, tâm trạng của
anh chẳng khác gì một đứa trẻ đang trải qua nỗi cô đơn. Nghĩ ngợi một
lúc, cô gọi điện cho Adam. Chuông đổ được hai hồi, Adam lập tức bắt máy, vừa lên tiếng đã dùng tiếng Trung chúc cô năm mới vui vẻ. Mặc dù vẫn
còn ngượng ngùng nhưng ngữ điệu của anh lên xuống, có vẻ cực kỳ thích
thú.

Sau khi nói chuyện, hỏi han vài câu, anh nói hôm qua sếp Lý
gửi cho anh một email rất dài. Sau Tết, thành phố G sẽ tổ chức một cuộc
giao lưu lớn dành cho các doanh nghiệp, tất cả doanh nhân nổi danh khắp
miền Nam đều tham dự, ông ấy đã đăng ký, hy vọng tới lúc đó, Adam có thể dành thời gian tới tham dự cùng. Bạch Tiểu Thuần hiểu dụng ý của sếp
Lý, ông ấy cảm thấy mình chưa thực sự đủ sức nặng để tham gia những cuộc gặp gỡ như thế này, đưa một tổng giám đốc người nước ngoài đi cùng, sẽ
có tác dụng nâng cao hình tượng cho công ty. Hơn nữa, bản thân Adam cũng hy vọng có thể hiểu thêm và quen biết nhiều hơn với các doanh nhân nổi
tiếng các giới của doanh nghiệp trong nước, quả thực đây là một cơ hội
tốt.

Đang nói dở, mẫu thượng đại nhân bước vào thúc giục, cô đành phải vội vàng cúp máy. Trước khi cúp máy, Bạch Tiểu Thuần khéo léo
khuyên Adam đừng học tiếng Trung liên tục như vậy, nên ra ngoài đi lại,
trải nghiệm không khí Tết của người Trung Quốc. Về lý do, cô đương nhiên không nói mình cảm thấy anh đáng thương vì chỉ sống một mình, không hòa nhập với thế giới xung quanh, mà nói rằng năm ấy, khi cô học tiếng Anh, thầy giáo đã nhắc đi nhắc lại điều này: “Không có con đường tắt nào để
học tốt ngoại ngữ, chỉ có con đường duy nhất là nghe trước nói sau và
luyện tập thật nhiều.”

Câu chuyện nhỏ xen ngang ấy nhanh chóng bị những lịch trình kín mít vùi lấp. Trong cuộc họp lớp cấp ba, các bạn
học của cô hầu hết đã kết hôn và sinh con, chàng này kêu ca kẹp vào giữa trận chiến của bà mẹ và nàng dâu, nàng kia hỏi kinh nghiệm sinh nở và
nuôi dạy con cái, một người vẫn độc thân trên con đường tiến về phía
trước như Bạch Tiểu Thuần ngoài chào hỏi thông thường, hoàn toàn không
có cơ hội nói chen vào. May mà ngày ấy cô không quá nổi bật trong lớp
nên cũng không bị người khác chú ý. Buổi tối sau khi đi hát karaoke về,
cậu bạn duy nhất trong lớp vẫn còn đang học tiến sĩ được lớp trưởng sắp
xếp đưa cô về nhà một cách hoàn toàn hợp lý…

Người này tên Trị họ Vương, cũng là một “kẻ độc thân”, hay còn gọi là đồng bệnh tương lân.
Bạch Tiểu Thuần cũng chẳng thân thiết với anh chàng này lắm, chỉ nhớ
mang máng anh ta vừa cao vừa gầy nên lúc nào cũng đứng cuối hàng, được
mọi người đặt biệt danh là “Vương cây sào”.

Những câu chuyện
chẳng mặn chẳng nhạt bỗng rơi vào im lặng sau một ngã rẽ trên đường về
nhà, trong lúc đang nghĩ ngợi xem nên nói gì tiếp, người im lặng nhiều
hơn bỗng nhiên lên tiếng: “Công ty cậu đang làm cũng tốt đó chứ.”

“Cậu biết à?” Tuy không nằm trong top mấy trăm công ty hàng đầu thế giới
nhưng tập đoàn Good cũng là công ty đa quốc gia, có trụ sở và công
trường tại bốn mươi quốc gia trên thế giới, chắc cũng xứng đáng hai chữ
“rất tốt” đó.

“Mình còn biết sau khi tốt nghiệp, cậu xin vào đó làm và chưa từng đổi việc lần nào.”

“Đúng vậy, mình cũng không có tham vọng gì lắm.”

“Cậu không phải không có tham vọng mà là sợ những nỗi khổ mơ hồ.”

Cậu ta nói rất thẳng thắn, may là sau khi quen Adam, khả năng chịu đựng
những lời nói thẳng của Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng tốt, cô không
biết nói gì, cười khẽ.

“Sao lại thế?”

“Con người có bản
năng chạy về hướng có lợi và tránh xa những thứ có hại, mong muốn một
cuộc sống yên ổn là tâm lý hết sức bình thường của con người nhưng kinh
nghiệm của mỗi người mỗi khác, mức độ cũng không giống nhau.”

Đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần không thể không nhìn lại cậu bạn học cao gần
1m80 trước mặt này, anh ta vẫn gầy như thế, để mái tóc khá chân phương,
đeo chiếc kính gọng đen, đôi mắt nhỏ, chiếc mũi không cao, bề ngoài đại
khái thuộc vào lớp trung bình, đứng trong đám đông cũng khó lòng nhận
ra, nhưng ban nãy lúc họp lớp, không ít người đã nhắc đến ngôi trường
anh ta đang theo học tiến sĩ ngành kiến trúc, đó là trường đại học nổi
tiếng nhất nhì Trung Quốc - Đại học Thanh Hoa. Thầy giáo hướng dẫn đánh
giá rất cao tố chất chuyên ngành của anh ta, tiền đồ về sau nhất định
rất rộng mở, không chỉ trở thành người có học vị cao nhất trong lớp, mà
thành tựu nhất định cũng là cao nhất. Xem ra, anh ta không chỉ là một
người chỉ biết cắm đầu vào học.

Cô chợt thấy hứng