
ng, có chuyện gì cô cũng biểu hiện hết lên mặt, không
giấu được. Sở dĩ anh chọn cách hỏi trực tiếp là vì anh hy vọng cô cảm
nhận được sự tôn trọng của anh.
“Vậy sao?”
“Ô…” Bạch Tiểu
Thuần ấp úng, lôi cuốn sổ ghi chép màu hồng từ chiếc túi xách màu cà phê ra. “Cô ấy còn nói, lần trước viết số điện thoại lên tay anh, sợ anh
quên nên nhờ tôi đưa lại cho anh.”
“Còn gì nữa không?”
“Hết rồi.”
Cô lắc đầu, xua tay, ánh nắng chiếu lên má càng làm khuôn mặt thanh tú
thêm rạng rỡ, Adam thậm chí còn nhìn rõ lớp lông tơ nho nhỏ đang lay nhẹ dưới ánh nắng ấm áp. Động tác phủ nhận kịch liệt đó rất dễ để anh đoán
ra cô đang cố ý nói dối, hoặc đang giấu diếm điều gì. Liếc nhìn đồng hồ
trên tay, anh đón lấy cuốn sổ, chau mày, nói: “Cô và cô ấy không thân
quen, cũng chẳng phải bạn bè, vì sao cô lại giúp cô ấy? Tôi nghĩ cô ấy
và cô không chỉ nói mỗi chuyện đó.”
“Ý anh là sao?”
Nghe giọng của anh, Bạch Tiểu Thuần giật mình.
Không sai, Tiết Vịnh Vi và cô cũng nói nhiều chuyện nhưng cô không thể nói ra.
Chính xác hơn là không muốn nói.
Người đến sân bay càng lúc càng đông, đại sảnh càng thêm ồn ào.
Mùi hương bạc hà nhè nhẹ đột nhiên nhạt dần, khiến không khí trở nên trĩu nặng, lòng người cũng vì thế mà nặng trĩu.
Để ý thấy mặt anh tối sẫm lại, đáng lẽ cô không nên hỏi tiếp nhưng lại tò mò.
“Anh là người phương Tây, trong văn hóa của các anh, con gái chủ động làm
quen, theo đuổi con trai là việc rất bình thường, có lẽ anh không cảm
thấy ngạc nhiên và chán ghét với xử sự của Vivian ấy chứ? Thật ra, chỉ
cần có tình cảm, con trai theo đuổi hay con gái chủ động cũng chẳng có
gì quan trọng cả, điều quan trọng là…”
Người đàn ông đang im lặng bỗng đứng dậy, thân hình cao lớn, lực lưỡng che lấp ánh sáng trước mặt cô.
Cô ngẩng lên nhìn, đôi mắt màu xanh nước biển sáng trong càng đậm màu, khiến người ta thẫn thờ.
Cho dù là “friend talking” thì không phải chuyện gì cũng có thể nói được.
Bạch Tiểu Thuần lập tức đoán ra mình đã nói gì đó khiến người ta tức
giận, nhưng cô thấy mình chẳng nói gì quá đáng, vừa nãy chẳng phải anh
vẫn bình thường sao? Tự nhiên lại bực tức. Đúng là vui buồn thất thường, thật khó hiểu.
Cô cắn môi, đứng dậy, bất an nói: “Sorry, có phải tôi…”
Cô len lén nhìn anh, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, khiến người ta trở nên yếu đuối.
Hít một hơi thật sâu, Adam cố gắng kiềm chế cảm giác lạ lùng trong lòng rồi tự trách mình. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ quên thân phận giữa
cấp trên và nhân viên, trước ánh mắt hay vẻ mặt không bình thường của
anh, cô đều cảm thấy lúng túng, thậm chí là sợ hãi.
“No, tôi phải xin lỗi cô mới đúng. Đến giờ xếp hàng làm thủ tục rồi…”
“Tôi đợi anh kiểm tra an toàn rồi mới về.” Lễ phép hay nhận lỗi cũng được,
dù sao về lý về tình, tiễn Phật phải tiễn đến tận Tây Thiên.
Các cửa kiểm tra đều xếp thành từng hàng dài, hai người họ chọn cửa tương đối ít người.
Thấy anh không nói gì, Bạch Tiểu Thuần nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không tìm
được nguyên nhân dẫn đến sự khó chịu đó, chỉ biết lặng lẽ theo sau.
Ba phút, năm phút, khoảng hơn mười phút sau, cuối cùng cũng chỉ còn hai người xếp hàng.
Adam quay sang nhìn cô, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, đôi môi màu hoa
anh đào không chúm chím như mọi khi mà chu lại, lộ rõ vẻ buồn bã, dường
như đang có điều khó nói. Tư thế hoạt bát phía trước không ngừng thôi
thúc cô nhớ tới một bóng hình trong ký ức, lồng ngực bỗng nhiên nhói
đau, khiến góc nhỏ trong trái tim ai kia tự cho rằng đã có thể kiềm chế
bỗng nhiên sụp đổ, anh nhẹ nhàng hỏi: “Sherry, cô quen Nick từ khi nào
vậy?”
“Đại học năm nhất.”
Một câu hỏi bất ngờ khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kỳ lạ. Nhưng người biết rút kinh nghiệm như cô vẫn ngoan ngoãn trả lời.
Lát sau đã thấy Adam đứng lên đầu hàng, tiếp đó, anh sẽ bước vào vị trí kiểm tra an toàn.
“Năm nhất, có nghĩa là năm mười tám tuổi phải không?”
“Vâng.”
“Đến lượt tôi rồi, cô về đi, đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại!”
"Bye."
“Sherry!”
Vẫy tay chào, Bạch Tiểu Thuần vừa quay lưng, phía sau đã truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng.
Ngoảnh lại, Adam vừa đi vào trong đang vội vã quay ra, gần đến vạch màu vàng
mới dừng bước, mỉm cười, nói từng từ chậm rãi: “Tôi sẽ liên lạc với
Vivian.”
“Ok.” Mãi đến khi ngồi trên xe bus, Bạch Tiểu Thuần
vẫn chưa hiểu rõ ý câu nói cuối cùng đó của Adam. Cho dù cuộc trò chuyện với Tiết Vịnh Vi đúng là không chỉ đơn giản như vậy, nhưng anh có liên
lạc với cô ấy hay không thì liên quan gì đến cô chứ, tại sao phải nhấn
mạnh với cô như vậy? Cô cảm thấy không thể hiểu nổi thái độ lạ lùng đó
của Adam, dù rõ ràng trước mắt nhưng không thể tả nổi cảm giác lạ lùng
ấy.
Sau đó, nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay, cô mới nhận
ra, tấm chân tình và sự dịu dàng của anh sâu lắng như là nước mùa thu,
âm thầm, dịu ngọt.
Tết