XtGem Forum catalog
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 7.5.00/10/443 lượt.

được nghỉ bảy ngày.

Bốn giờ sáng ngày Hai mươi chín Tết, hai chị em họ Bạch lên tàu về quê.

Bạch Tiểu Điệp đã mua được vé nằm nhưng quá trình vào ga cũng là một trận
đánh gian nan vất vả, có thể hình dung bằng cụm từ “biển người đông
nghìn nghịt”. Những người từng trải qua cảnh tượng đó đều hiểu một khi
đã rơi vào trận đánh này thì chỉ còn cách đọ sức, không thể nhường nhịn, chỉ cần nhường một chút là người khác lập tức đùn lên, càng tắc hơn.

Vào dịp Tết, đáng lẽ nhà ga không bán vé trực tiếp nhưng Thư Hạo Nhiên
khăng khăng đòi đi tiễn nên anh không chỉ bảo vệ hai chị em vào ga an
toàn, mà còn nhẹ nhàng giúp họ lên tàu bằng lối dành riêng cho nhân viên nhà ga. Cách giờ khởi hành khoảng nửa tiếng, sân ga Trường Trường yên
ắng, vắng vẻ trong ánh bình minh, ánh đèn điện le lói sáng choang, hoàn
toàn trái ngược với cảnh tượng đông nghịt ngoài kia.

“Ghế số chín bên trên, qua đó đi.”

Bạch Tiểu Điệp khoác chiếc ba lô nhỏ màu vàng giục giã, ánh mắt lộ rõ niềm vui.

Có lẽ do sương sớm nên mái tóc trước trán cô ươn ướt, dáng vẻ hoạt bát
đáng yêu của cô khiến không ít nhân viên nhà ga phải chăm chú dõi nhìn.

Cô chưa từng chính thức đối mặt với bối cảnh thực sự của “chuyến hành
trình mùa xuân”, vừa xuống xe đã bị biển người trước mặt dọa cho chân
tay bủn rủn.

Không phải vội vã, vất vả, lại còn lên tàu bằng đường khác, quả là có cầu còn không được nữa là.

“Đợi một chút, toa vẫn chưa mở cửa mà.”

Bạch Tiểu Thuần đi ngay phía sau, chiếc áo ka ki đậm màu giống như màn sương ban mai. Đây cũng là lần đầu tiên cô đi tàu mà vào được vào ga dễ dàng
đến vậy, nhưng cô không mừng rỡ như em gái mà cảm thấy lo lắng nhiều
hơn. Dường như Thư Hạo Nhiên cũng chưa từng thấy cảnh tượng đông đúc ở
ga tàu thế này bao giờ, vừa xuống xe, anh liền gọi điện thoại cho ai đó, nhà ga lập tức cử người đón họ vào theo lối đi dành riêng cho nhân
viên, vừa đi vừa hỏi han ân cần, khách sáo. Không khó để đoán được rằng
anh đã gọi điện cho cấp trên của nhà ga. Chuyện Adam và Thư Kiến gặp mặt đã từng là một món nợ rồi, quả thật cô không muốn nợ thêm bất cứ điều
gì nữa.

Thư Hạo Nhiên xách hành lý đi ngay cạnh cô, anh mặc
áo khoác màu xanh nước biển, bên trong là áo len màu trắng ngà, lộ rõ cổ áo sơ mi bên trong. Nhìn anh khôi ngô, tuấn tú đến nỗi không tìm được
điểm nào để chê, chỉ có duy nhất quầng mắt đen vì thức đêm. Anh có thói
quen ngủ muộn, đột nhiên phải thức dậy lúc hơn ba giờ sáng thế này, chắc chắn không quen.

“Đúng vậy, lát nữa người ta ồ ạt xông vào, sợ lắm, nên lên tìm chỗ ngồi trước thì hơn.”

“Có phải anh Thư Hạo Nhiên không ạ?”

Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vọng đến.

Người đàn ông cao lớn, mặc đồng phục mùa xanh của nhân viên quản lý đường sắt tiến lại gần.

Nhìn kĩ, trên tay anh ta còn đeo một dải băng đỏ, bên trên ghi rõ dòng chữ: Trưởng tàu.

Bạch Tiểu Thuần hơi giật mình, người đàn ông bên cạnh cô mỉm cười, nói: “Tôi chính là Thư Hạo Nhiên, chào anh, anh chắc là Trưởng tàu Tống phải
không, cảm ơn anh đã ra đón chúng tôi. Tôi có hai người bạn đi tàu của
anh. Có thể châm chước cho chúng tôi lên chỗ trước được không ạ? Anh
cũng biết đấy, dịp Tết mà, đông người quá, họ là con gái cũng vất vả.
Còn nữa, trên đường đi cũng mong anh quan tâm hơn, rất cám ơn anh.”

“Không phải khách sáo như vậy, Trạm trưởng đã dặn dò tôi rồi, anh cứ yên tâm. Xin mời theo tôi.”

Dưới dự dẫn dắt của Trưởng tàu, họ chỉ mất vài phút để xử lý hành lý và tìm được chỗ ngồi.

Cả đoàn tàu lúc này chỉ có ba người, không khí có vẻ yên ắng kỳ lạ.

Quan sát xung quanh một hồi, Thư Hạo Nhiên liền ngồi xuống, nhìn ngắm cô gái thanh tú đối diện.

Hết nhìn cái này lại ngó cái kia, Bạch Tiểu Điệp vốn không thích sự yên
ắng, liền lên tiếng: “Anh Hạo Nhiên, vừa nãy Trưởng tàu nói được Trạm
trưởng dặn dò, anh quen với Trạm trưởng sao?”

“Đâu có.”

“Vậy…”

“Thư ký của mẹ anh quen ông ấy.”

Quả đúng là bà ấy.

Câu nói nhỏ nhẹ, dịu dàng lọt vào tai, Bạch Tiểu Thuần sớm đã đoán được điều đó.

Trình Cẩm Tâm, mẹ ruột của Thư Hạo Nhiên, chủ nhiệm ban Công vụ tỉnh, người
gốc Bắc Kinh, năm đó vì ngưỡng mộ tài hoa của Thư Kiến mà lặn lội đến
thành phố G, nhà mẹ đẻ của bà vô cùng danh tiếng, không chỉ xuất thân
trong gia đình quân đội, chính trị thương nghiệp cũng rất lớn mạnh, được coi là gia tộc cán bộ cấp cao tầm cỡ tại Bắc Kinh. Nhớ lại những gì
trước đây Thư Hạo Nhiên đã từng kể, cô thầm thở dài, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh một người tuy mờ ảo nhưng lại thấy rõ dáng vẻ đầy cao
ngạo. Tuy chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng cô từng nhìn thấy bà xuất
hiện trong các hội nghị, Bạch Tiểu Thuần cũng biết, nếu bỏ được nét kiêu ngạo thì quả thật bà rất quý phái, xinh đẹp và trí tuệ.

Bạch Tiểu Điệp cười nói: “Rõ rồi, vậy là vừa nãy anh gọi điện cho thư ký của mẹ anh à?”

“Ừ, có bà ấy liên hệ, người ta dù sao cũng ưu ái hơn mà.”