
, cười nói: “Vẫn là câu nói đó, sống trên đời, nhiều việc không được như ý mình.
Nhưng chị mong em hãy nhớ, lúc còn trẻ, đừng để vì một tương lai không
thể xác định mà bỏ qua tình yêu của mình.”
“Lạ thật, em cứ nghĩ chị sẽ dặn dò em, nếu tương lai không xác định được thì nên dứt ruột từ bỏ chứ.”
“Chính vì chị đã thất bại một lần nên phải nói cho em biết em nên coi tình yêu là hổ báo sao?” Gí ngón tay vào chiếc mũi mềm mịn như ngọc của em gái,
Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, mái tóc vẫn chưa khô hẳn, bộ dạng trong trắng, thuần khiết tràn đầy hy vọng như suối nước long lanh trong đêm trăng
sáng tỏ. “Người tin tưởng vào tình yêu sẽ hạnh phúc, chị luôn cho rằng,
chỉ có trải nghiệm thật sự mới có thể cảm nhận được đắng cay, ngọt bùi
trong đó. Cho dù kết quả không như ý muốn, chỉ có từng yêu, từng đau,
người ta mới có thể thật sự viên mãn. Hơn nữa, cho dù chị có nói gì đi
nữa, em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Chị không phải là em, không
thể lúc nào cũng có cảm xúc tương đồng với em, cho nên em phải học cách
tự mình phán đoán, trải nghiệm, understand[2'>?”
[2'> Hiểu không?
“Bây giờ em có thể chắc chắn một điều, chị và mẹ em không giống nhau.”
“Nhóc ạ, lại đùa cợt rồi! Mau, rửa mặt đánh răng rồi đi ngủ.”
Màn đêm bao trùm đất trời, vô biên như tâm sự vô hạn nơi sâu thẳm trong lòng người cứ quanh quẩn, quẩn quanh.
Hai chị em mỗi người một dòng tâm sự, đều trằn trọc không ngủ được.
Không rõ là bao lâu, Bạch Tiểu Điệp hỏi nhỏ: “Chị, chị cố chấp đi tàu hỏa về
quê, không liên quan gì đến chuyện năm đó thật chứ? Em, bác gái, cả bố
mẹ em nữa, đều cảm thấy chị vẫn chưa vượt qua được chuyện năm đó.”
“Không có gì là không thể vượt qua, chỉ có những thứ không thể quay trở lại.”
Vốn chỉ là một câu nói buột miệng nhằm ngăn câu hỏi của em gái hoặc đơn
giản chỉ là vu vơ, Bạch Tiểu Thuần không thể biết rằng, cuộc trò chuyện
đêm nay thật sự không phải một cuộc thảo luận bình thường về tình yêu
giữa hai người, mà đó là khúc dạo đầu cho một đợt phong ba và thương
tổn. Mơ hồ nhớ lại câu nói trong đoạn MV ở iPad của Adam, ánh mắt màu
xanh nước biển ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong suy nghĩ, Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng mỉm cười, xoay người, nhắm mắt ngủ.
Đêm nay, cô mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ, đoàn tàu đang chạy trên đường ray, đôi
nam nữ ngồi cạnh cửa sổ ở một khoang tàu, chàng trai mặt mũi khôi ngô,
cô gái thì tươi cười rạng rỡ, họ nắm chặt tay nhau, cùng hy vọng phía
cuối con đường chính là sự vĩnh hằng…
Từ đầu đến cuối, Adam chưa
hề nói một lời nào về cuộc gặp mặt với Thư Kiến, thậm chí ngay cả dự án
tàu điện ngầm cũng không nhắc đến.
Còn Thư Hạo Nhiên đã mấy lần
chủ động gọi điện, nhắn tin nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn chưa tìm được cơ
hội thích hợp để dò hỏi. Giống như lúc trước, đối mặt với người có tài
ăn nói như anh, cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn, ngốc nghếch im lặng lắng
nghe. Tối hôm đó, nói chuyện điện thoại với anh, không biết vô tình hay
cố ý, anh bảo nếu lặp lại quá trình mời thầu một lần nữa, anh sẽ ở lại
đến năm sau, cô không thắc mắc. Cô tin một khi Thư Kiến đã đồng ý gặp
mặt thì sau khi về nhà không thể giữ im lặng mãi được, vấn đề là cô
không đủ dũng khí để hỏi. Cô kể lại chuyện này với cô bạn thân vừa về
nhà đăng ký kết hôn - Lạc Lạc. Vốn rất hiểu bạn mình, Lạc Lạc nói liến
thoắng: “Tiểu Bạch, thật ra không phải là không có dũng khí, mà là có
một số vết thương không thể phô bày, người gây ra vết thương đó cũng
không thể động vào.”
Câu nói này khiến Bạch Tiểu Thuần giật mình.
Đúng là cô không dám hỏi, vị Thư tiền bối cô chưa từng gặp này lại có ảnh hưởng lớn đến vậy sao?
Tết Nguyên đán được nghỉ theo đúng quy định.
Hai mươi bảy Tết, Adam về Thượng Hải. Anh vốn không thích quấy rầy thời
gian riêng của nhân viên nên nói không cần ai tiễn, nhưng sếp Lý vẫn
quyết đưa anh đến sân bay, còn gọi cả Bạch Tiểu Thuần lười nhác đi cùng. Đến sân bay vẫn còn khá sớm, sếp Lý có công chuyện nên về trước, Bạch
Tiểu Thuần nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định ở lại cùng anh đến khi làm
xong thủ tục.
Mặt trời ửng hồng dần hiện phía đằng đông, sân bay
rộng rãi, vắng lặng, từng làn gió mang hương vị trong lành của không khí buổi sớm mai luồn lắt vào bên trong đại sảnh.
Đưa mắt nhìn cô
gái khoác chiếc áo len màu xanh lam ngồi bên cạnh đang vằn vò hai viên
len tròn của dây mũ áo, ánh mắt mông lung, nhìn xa xăm, Adam bèn tắt
giao diện mail trên iPad, dịu dàng nói: “Sherry, dường như cô có điều gì muốn nói với tôi?”
“Anh còn nhớ Vivian Xue không?” Cô ngừng tay, vội vàng nói. “Người lần trước để lại số điện thoại cho anh ấy.”
“Yes.” Adam chưa ngốc đến mức cho rằng cô đang ở sân bay nên tức cảnh sinh tình, chỉ cảm thấy kỳ lạ. “And why[3'>?”
[3'> Thì sao cơ?
“Ồ…”
Chưa kịp nói gì mà mặt đã đỏ bừng, Bạch Tiểu Thuần ấp úng một hồi rồi sợ sệt dò hỏi: “Anh có bạn gái chưa?”
Ánh mặt trời chiếu rọi, gieo ánh nắng màu vàng khắp không khí. Vô s