XtGem Forum catalog
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 9.5.00/10/433 lượt.

p chị tránh xa Thư Hạo Nhiên phải không?”

“Không phải. Đừng hỏi nữa, chị buồn ngủ quá!”

“Nhưng…”

Thấy em gái vẫn còn hậm hực, Bạch Tiểu Thuần chỉ còn cách giả vờ ngủ.

Mãi đến lúc nghe thấy những tiếng thở đều từ phía sau, cô mới thở dài một
tiếng, hoàn toàn không thể chợp mắt, mặc kệ những dòng suy nghĩ tự do
bay lượn trong không gian mờ mịt.

Đêm qua đi.

Ngày hôm sau, việc Bạch Tiểu Thuần làm đầu tiên khi đến công ty là báo cáo
tóm tắt với Adam việc gặp Thư Hạo Nhiên tối qua và cuộc hẹn gặp mặt Thư
Kiến sắp tới, nếu Thư Hạo Nhiên sắp xếp được, sẽ thông báo cho cô ngay.
Kể lại một lượt cho sếp Lý nghe, sếp Lý nói sẽ lập tức liên lạc với một
số người bạn để tiến hành vận động hành lang, ít nhiều cũng có tác dụng
tích cực. Buổi chiều hôm đó, sếp Lý nhận được câu trả lời của người bạn, nói dự án đến hôm nay quả thực chưa có chuyển biến gì thêm, đồng thời
chỉ ra rằng, chỉ cần họ tìm được cách báo giá lại một lần nữa, cơ hội
giành phần thắng sẽ rất lớn. Nhận thấy tình hình khá khả quan, Adam lập
tức hủy vé máy bay trở về Mỹ, gọi điện xin lỗi gia đình năm nay không
thể trở về Mỹ, dự Giáng sinh cùng mọi người.

Trong quan niệm của người phương Tây, Giáng sinh cũng quan trọng như Tết âm lịch của người Á Đông.

Đến ngày lễ quan trọng như vậy mà anh cũng hủy bỏ, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất vui… Người ta nói trên sao dưới vậy, tướng lĩnh thế nào thì sẽ có
những binh sĩ dưới quyền giống thế. Có chàng Adam cần mẫn, chăm chỉ dẫn
đầu, trước khối lượng công việc của năm tới, mọi người tuy áp lực nhưng
chắc chắn có thêm động lực để làm việc.

Vài ngày sau đó, cô
hết sức bận rộn, đi gặp khách hàng, thị sát công trường, lập kế hoạch,
khảo sát thị trường cung ứng nguyên vật liệu. Những nơi Adam đến đều
luôn có Bạch Tiểu Thuần bên cạnh. Lúc ấy, Quách Hà gọi điện xin nghỉ
thêm vài ngày, biết dự án có thể chuyển biến, chị xúc động nói sẽ cố
gắng trở về nhanh nhất có thể. Năm ngày trôi qua, không có động tĩnh gì, Bạch Tiểu Thuần khéo léo đề nghị Adam xem xét việc tới công ty ở Vũ Hán hoặc về Thượng Hải, anh suy nghĩ rồi nói sẽ đi tàu cao tốc đến Vũ Hán.
Đêm trước ngày Giáng sinh, cuối cùng Thư Hạo Nhiên cũng gửi tin nhắn,
nói bố anh đồng ý gặp mặt, địa điểm và thời gian cũng được gửi kèm theo.

Ngày Ba mươi, Adam đang ở Thượng Hải, liền lập tức đáp chuyến bay sớm nhất đến thành phố G.

Thư Kiến đặc biệt thích uống trà, nơi gặp mặt ông chọn là Thanh Minh trà trang nổi tiếng.

Giờ nghỉ trưa, ánh mặt trời mùa đông nhẹ nhàng chiếu rọi, thành phố ồn ào,
huyên náo như khoác lên mình một bộ áo rực rỡ, tươi đẹp.

Chiếc Passat của sếp Lý từ từ lăn bánh trên con phố đông đúc, Bạch Tiểu Thuần lén nhìn chàng trai lịch lãm trong bộ âu phục màu xám bạc tinh xảo đang tập trung kiểm tra tài liệu bên cạnh mình, lấy hết dũng khí, cô lên
tiếng: “Adam, xin lỗi, lát nữa khi đến nơi, Giám đốc Lý và tôi không thể vào gặp ngài Thư Kiến cùng anh. Ông ấy đã từng ở Anh một thời gian, có
thể nói tiếng Anh lưu loát, hơn nữa, vì thân phận cũng như các vấn đề
khác, ông ấy không muốn gặp mặt giới doanh nhân, vì thế…”

“Tôi hiểu rồi.” Adam ngẩng lên, đôi mắt xanh như mặt hồ toát ra vẻ trầm tư
không giống với nét ôn hòa và điềm đạm vốn có. “Tôi nghe nói một số
người bạn nói ngài Thư Kiến rất cẩn thận. Nick cũng có ở đó chứ?”

“Tôi không biết, nhưng chắc anh ấy sẽ ở đó thôi.” Lúc này cô mới nhớ ra Thư
Hạo Nhiên không hề nhắc đến việc mình sẽ có mặt ở đó hay không. Bạch
Tiểu Thuần lắc đầu trả lời rồi lại chợt nhớ ra một chuyện khác. “Ngoài
ra, sau khi nói chuyện xong, ngài Thư Kiến kiên quyết muốn thanh toán,
tốt nhất là anh không nên tranh với ông ấy. Tôi nhớ Nick từng nói, bố
anh ấy không thích người khác cố tình mời ông ấy ăn cơm, dùng trà để
thiết lập mối quan hệ. Ông ấy là một cây đại thụ trong ngành kiến trúc,
hơn nữa vợ ông ấy cũng là người đức cao vọng trọng, nhiều lúc bắt buộc
phải như vậy.”

“Tôi hiểu.” Anh lịch sự gật đầu, nói thêm: “Nick nói với cô những lời này khi nào?”

“Năm tôi học đại học năm ba.”

“Tiểu Bạch, trước đây sao tôi không nghe thấy cô nhắc đến việc cô là bạn học
của Tiểu Thư nhỉ, hơn nữa lại còn khá thân thiết nữa?”

Sếp Lý đang lái xe bỗng xen vào, Bạch Tiểu Thuần đang chăm chú nghĩ xem còn
điều gì nên nhắc nhở nữa không, bỗng nhiên thấy lòng thắt lại…

Đã bao năm trôi qua, vậy mà cô vẫn nhớ rõ từng câu mà Thư Hạo Nhiên đã từng nói với cô.

Adam hỏi rất tự nhiên, cô cũng trả lời rất tự nhiên.

Thì ra, trong lúc không để ý, bản thân mình lúc nào cũng nói phải quên đi
và dứt bỏ, thực ra chỉ là lừa dối chính mình và lừa dối những người
khác.

Nỗi đau ùa đến như một màn sương khiến trái tim cô buốt giá.

Đưa mắt dõi theo hình bóng màu xám bạc giẫm lên những vệt nắng loang lổ
khuất dần trong trà trang, cô không còn hứng thù trả lời câu hỏi của sếp Lý nữa, lắp ba lắp bắp cho qua.

Vừa ngồi xuống, sếp Lý nhận điện thoại, nhà máy xuất hàng gặp ch