
>“Được, anh sẽ cố gắng thử xem sao.” Thư Hạo Nhiên mỉm cười, trong đáy mắt khẽ lóe lên một tia sáng hài lòng kỳ lạ.
“Thật ư?” Sự thuận lợi nằm ngoài dự kiến, cô khẽ nhướn mày vui mừng, không
nghĩ nhiều, hỏi tiếp: “Adam nói muốn gặp bố anh, có được không?”
“Cái này…” Một nét u ám rất nhỏ xuất hiện trong đôi mắt, anh cúi xuống uống
nước để che dấu cảm giác ấy, một lúc sau, anh nói: “Bố anh bình thường
không thích gặp mặt những người trong thương trường, một là không muốn
người khác lời ra tiếng vào, hai là cũng không thích các cuộc gặp mặt vì công việc. Nhưng nếu em đã nói vậy, anh sẽ nói ông cố gắng sắp xếp.
Nhưng… tốt nhất là Adam nên đi một mình, em cũng biết đấy, bố anh có rất nhiều tài liệu, bao gồm một số tập sách đều viết bằng tiếng Anh, ông có thể nói giọng Anh rất chuẩn…”
“Anh Hạo Nhiên, sao không nói thẳng rằng chị em không thích hợp để đi cùng Adam?”
Câu nói cuối cùng của anh ý tứ quá lộ liễu, một người ăn nói thẳng thắn, ít vòng vo như Bạch Tiểu Điệp còn có thể nghe ra, nói chi đến Bạch Tiểu
Thuần.
Cô vừa khẽ đẩy tay em gái dưới gầm bàn, vừa khẽ cong đôi môi duyên dáng lên, cố gắng để nụ cười không quá cứng nhắc.
“Không sao, tôi sẽ nói lại với Adam, tôi tin anh ấy sẽ hiểu. Vả lại, có thể nói chuyện là tốt rồi.”
“Tiểu Bạch, thực ra…”
“Đừng giải thích, thực ra anh đã giúp tôi một việc rất lớn rồi.” Bạch Tiểu
Thuần tiếp tục cong môi, nụ cười đặc biệt tươi tắn. “Anh cũng biết mà,
khả năng dịch của tôi hầu như không qua trường lớp đào tạo nào, chỉ là
miễn cưỡng ngồi vào vị trí này thôi, mỗi lần ra ngoài cùng Adam, tôi
cũng rất đau đầu, đặc biệt là khi bàn luận các vấn đề kỹ thuật hoặc các
chi tiết thương mại, tôi thường xuyên phải ôm đầu, giống như Phật Thích
Ca Mâu Ni ấy. Không chỉ có thế, mỗi lần đi như vậy cũng chẳng được ăn
no, mệt muốn chết, tránh được lần nào hay lần ấy.”
Nụ cười
của người con gái ngồi đối diện vẫn rạng rỡ như thế, thậm chí khiến
người khác không thể cảm nhận được là cô đang giả bộ.
Nhưng Thư Hạo Nhiên hiểu, trong lòng cô càng buồn, cô càng giỏi giả bộ…
Giả bộ thành một khuôn mặt vô tâm vô tính.
Từ khóc đến dốc hết tâm can tới cười đến vô tâm vô tính, Bạch Tiểu Thuần,
đối với em, sự chuyển biến này chẳng khác gì một màn bơi suýt chết đuối
vì sặc nước phải không?
Trái tim khẽ nhói đau.
Không khí có phần hơi gượng gạo, bất lực nhìn người chị giả bộ để giữ hòa
khí, Bạch Tiểu Điệp nhếch môi, cầm cốc nước hoa quả lên, vừa uống vừa
nhìn người con trai mấy lần suýt nghẹn mà vẫn giữ cho mình vẻ tự tin
trước mặt kia. Ngọn đèn dịu dàng như ánh trăng phát ra những tia sáng ấm áp, mỏng manh, từng vòng từng vòng một, khẽ đậu lên đôi mắt điển trai
của anh. Có lẽ do ánh sáng của ngọn đèn, hoặc cũng có thể do nhìn nhầm,
cô dường như có thể đọc được từ đôi mắt đen của thăm thẳm như màn đêm
kia một nỗi đau đớn đang được kìm nén. Cô vẫn còn muốn nói thêm vài câu
gay gắt nhưng bỗng nhiên lại mềm lòng, im lặng nhấp từng ngụm nước, lắng nghe hai người nói chuyện một cách ôn hòa.
Chủ đề nói chuyện được cố ý chuyển sang ngôi trường ngày trước hai người cùng học, Bạch
Tiểu Thuần dần dần thả lỏng người, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn trở
nên dịu dàng, khiến Thư Hạo Nhiên cuối cùng cũng cảm thấy không còn quá
xa cách.
Lúc câu chuyện đang ở cao trào, một giọng nữ ngọt
ngào nhưng vô cùng lạnh lùng xen ngang giữa ca khúc du dương đang được
bật: “Hạo Nhiên, thì ra anh nói hôm nay có việc chính là đi gặp hai mỹ
nhân này sao?”
Nhìn theo hướng giọng nói phát ra, một thân
hình đỏ rực trên đôi giày cao gót sáng bóng tiến đến gần, cặp lông mày
lá liễu, đôi mắt thướt tha và khuôn mặt thon dài, chiếc eo thon nhỏ,
từng bước đi uyển chuyển duyên dáng, vừa xuất hiện đã lập tức thu hút
hầu hết ánh nhìn của những người trong quán ăn, bao gồm cả Bạch Tiểu
Điệp đang cảm thấy vô vị, chán ngắt. Cô cảm thấy trên người cô gái này
có một khí chất mạnh mẽ khó nói thành lời, không phải cô gái nào cũng có thể sánh được. Liếc thấy sắc mặt vừa mới trở lại bình thường của Bạch
Tiểu Thuần giờ lại trở nên gượng gạo, cô với tay qua tấm khăn trải bàn
tua rua, nắm lấy bàn tay phải có phần lạnh giá của chị mình, viết vội
vài chữ:
“Cô ta là ai?”
Người đến không phải ai khác, chính là Tiết Vịnh Vi mà cô đã từng gặp ở sân bay hôm đó.
Nhân vật chính xinh đẹp rạng ngời xuất hiện đúng lúc này, không biết tại
sao, Bạch Tiểu Thuần lại có cảm giác ngượng ngùng như bị phát hiện lên
giường cùng chồng người khác, ánh mắt bối rối không biết nhìn vào đâu.
Anh quay đầu nhưng vẫn ngồi im một chỗ, chỉ hơi khẽ mỉm cười: “Em đến ăn à?”
Trong đôi mắt to ngự trị trên khuôn mặt được trang điểm kĩ càng khẽ vụt qua
một nét phức tạp, Tiết Vịnh Vi đặt chiếc túi đắt tiền màu đen tuyền
xuống, cười tươi như hoa. “Từ lâu đã nghe nói món thịt bò nướng ở Alice
rất nổi tiếng, em vẫn muốn đến thưởng thức. Lần trước gọi điện cho anh
chẳng phải em đã nói rồi sao, bảo anh đi cùng, a