80s toys - Atari. I still have
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324312

Bình chọn: 8.5.00/10/431 lượt.

ang lúc lạnh đến run lẩy bẩy, bên tai bỗng vang vọng
một tràng cười rồi dáng hình trắng như tuyết, năng động và xinh đẹp ấy
chạy ùa đến.

“Đêm nay là đêm Bình an, anh nhất định phải cùng em ra phố cảm nhận không khí Giáng sinh.”

“Ngày lễ của người ngước ngoài, em có cần phải hớn hở đến mức đấy không hả?”

“Tất nhiên là cần rồi! Cho dù là ngày lễ truyền thống của nước mình hay ngày lễ của nước ngoài, tham dự ngày lễ không quan trọng ở bản thân ngày lễ, mà là cảm giác cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc khi chào đón nó.”

“Bạn nhỏ Tiểu Bạch, không ngờ bạn cũng giỏi lý lẽ gớm nhỉ?”

“Thứ nhất, đây không phải là giỏi lý lẽ mà là sự lĩnh ngộ. Thứ hai, đừng gọi em là Tiểu Bạch, cứ như là gọi tên cún con, mèo con ấy.”

Vài năm sau, sải bước trên những con phố của một đất nước hoàn toàn xa lạ,
anh chợt nhận ra không phải cô gái ngốc nghếch luôn bên cạnh mình ấy
giỏi lý lẽ mà là bản thân mình ngày ấy đã không hiểu.

“Hi!”

Một giọng nói trong trẻo quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, đưa mắt
nhìn, trong ánh đèn sáng bừng, người con gái cao ráo, thon thả, mặc
chiếc váy bó màu be, khoác chiếc áo choàng thanh lịch, dung nhan vẫn đẹp như xưa.

Một sự kích động không nói nên lời dậy sóng trong
lồng ngực, không đợi anh lên tiếng, bước trên đôi bốt ngắn màu gụ, cô
tiến về phía trước, lịch sự nói: “Chắc anh đợi đã lâu rồi? Xin lỗi, Tiểu Điệp bị tắc đường, tôi đợi nó đến nơi rồi cùng đi.”

“Không
sao, anh cũng vừa mới đến.” Lúc này, Thư Hạo Nhiên mới phát hiện có
người con gái khác đang đứng bên cạnh cô, chiếc áo choàng bó eo màu đen, áo khoác màu đỏ tươi, dong dỏng cao, cặp mắt cong cong sáng lấp lánh,
con bé gầy gò của vài năm trước bây giờ đã trở thành một người hoàn toàn khác. Anh mỉm cười, ngẩng đầu, khen một cách thật lòng: “Đúng là con
gái hoàn toàn thay đổi sau mười tám tuổi, nếu không phải đi cùng Tiểu
Bạch, anh không nhận ra em đâu, Tiểu Điệp ạ! Em còn nhớ năm ấy anh đã
hứa, bao giờ em đến thành phố G, anh sẽ đưa em đến khu vui chơi ngồi
quay ngựa gỗ không?”

“Tất nhiên là nhớ ạ!”

Người
con trai cao ráo như tắm trong làn ánh sáng của những ngọn đèn rực rỡ,
khuôn mặt sáng sủa như viên ngọc đang nở một nụ cười tươi tắn. Sau một
giây xốn xang, Bạch Tiểu Điệp lập tức tỉnh táo trở lại.

“Nhưng anh Hạo Nhiên này, anh có còn nhớ năm ấy đã từng nói những gì với chị em không?”

“Tiểu Điệp!” Bạch Tiểu Thuần kéo tay em gái, nói. “Con bé ăn nói không suy
nghĩ, xin lỗi anh. Thực ra hôm nay tội hẹn gặp anh, là vì…”

“Vào Alice ngồi rồi nói tiếp, ở ngoài này lạnh lắm.”

Sau một giây bối rối, Thư Hạo Nhiên lập tức điều chỉnh tâm trạng, dẫn hai chị em Bạch Tiểu Thuần tiến về phía trước.

Nhà hàng bài trí vô cùng tinh xảo, dòng suối âm nhạc bay lượn trong không
gian hòa vào mùi thơm thoang thoảng của đồ chay lẫn hương vị bò nướng
thơm nức mũi.

Sau khi thức ăn được đưa lên, nghe anh nói một
vài chuyện mở đầu chẳng liên quan, Bạch Tiểu Thuần quyết định nói luôn ý định của mình.

Hít một hơi sâu, cô đặt dao nĩa xuống, mở
miệng một cách bình tĩnh: “Lần trước anh đến thăm tôi, có nói dự án tàu
điện ngầm vẫn có thể thay đổi được…”

“Đúng vậy.” Thư Hạo
Nhiên gật đầu, nét vui vẻ trong mắt trở nên trầm lặng, anh trầm ngâm:
“Anh có thể đến gặp bố anh nói chuyện nhưng anh muốn biết em làm việc
này vì em hay vì người khác?”

Anh đã sớm đoán ra cô chủ động
hẹn gặp mình chắc chắn là vì chuyện dự án tàu điện ngầm, giờ nghe cô
khẳng định, anh bỗng cảm thấy đau lòng…

Mối tình mặn nồng tưởng chừng không gì có thể chia lìa ấy giờ đã đến mức phải mượn một cái cớ để có thể được gặp nhau.

Tại sao khi anh quyết định vứt bỏ tất cả để trở về thì người đã từng thề sẽ chờ đợi anh mãi mãi lại không còn như xưa nữa?

Khúc dương cầm du dương bất ngờ im bặt, sau đoạn dạo đầu uyển chuyển, giọng hát thì thầm như đang kể chuyện nhẹ nhàng cất lên.

Những tiếng nói chuyện trầm hẳn xuống, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nhận ra
bài hát đang được phát là ca khúc La Vie En Rose do Lisa Ono trình bày.

Nguyên gốc của bài hát này là một ca khúc tiếng Pháp, so với bản gốc, cô thích bản được hát lại bởi nữ ca sĩ người Nhật Lisa Ono hơn. Nguyên nhân
không phải là bản này hay hơn bản kia, mà là vì lần đầu tiên nghe thấy
nó là khi cô đang tay trong tay với người con trai đang ngồi đối diện cô đây bước qua một cửa hàng CD, khi ấy, cô đã mê mẩn vì sự lãng mạn và
buồn bã trong giai điệu du dương, nhẹ nhàng ấy, từ đó trở đi, cô chưa
bao giờ quên.

“Ý anh là sao?”

Câu hỏi của Thư Hạo
Nhiên hoàn toàn không bình thường, cô đã nghĩ đến đủ những câu hỏi mà
anh sẽ đưa ra, duy chỉ có câu hỏi này là không nghĩ tới.

“Em đơn thuần chỉ muốn sửa chữa lỗi do mình gây ra, hay còn nguyên nhân nào khác?”

“Cả hai.” Trước mặt anh, Bạch Tiểu Thuần không quen nói dối. “Tôi làm một
nhân viên của công ty, đóng góp chút công sức cũng là điều nên làm.”