
út vấn đề, khách hàng một mực đòi gặp ông để giải quyết.
Dặn cô đợi Adam ra rồi bắt xe đến bữa tiệc tối nay, sếp Lý vội vã ra về.
Khoảng một tiếng sau, Adam bước ra khỏi trà trang, vẻ khỏe khoắn, đẹp đẽ khiến không ít người ngoài nhìn. Vẻ mặt anh vẫn nhã nhặn như thường thấy,
bước từng bước, không nhanh không chậm, thản nhiên vô cùng.
Ánh hoàng hôn rực rỡ, mây bồng lớp lớp như bông, nhuộm đỏ khoảng chân trời chạng vạng, rộng lớn mà yên tĩnh, bao la mà bình yên.
Cây đa trước trà trang rì rào qua từng làn gió, mấy chiếc lá vàng lìa cành, vờn theo gió, xoay tròn rồi rơi xuống đất.
Bạch Tiểu Thuần ngồi trong quán cà phê đối diện, nhìn thấy anh, liền xách
túi đi đến, ngầm phán đoán tình hình gặp mặt từ những biểu hiện của
Adam.
Nhưng chàng trai đứng bên gốc cây đa chỉ mỉm cười, không hân hoan cũng chẳng hề lạc lõng.
Sự yên tĩnh quá mức khiến người ta không biết phải làm sao, bắt taxi đến khách sạn. Cô không kìm nén được, lên tiếng hỏi:
“Sao? Ông Thư Kiến có nói rõ hay có ám chỉ là sẽ giúp đỡ không?”
“Cũng được, chúng tôi bàn bạc rất thuận lợi, vui vẻ.” Adam nhã nhặn trả lời,
câu chuyện lập tức chuyển hướng. “Sherry, yêu cầu một mình tôi đến đó
thật ra là được đề xuất khi Nick gặp cô, đúng vậy không?”
Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, nghi hoặc nhìn ánh mắt màu xanh trong như nước trong hồ của anh.
Ai đề xuất thì quan trọng lắm sao? Cho dù Thư Hạo Nhiên không nói, cô
không chủ động né tránh, Thư Kiến cũng nên yêu cầu như thế.
Cô
vốn không biết nói dối, bèn gật đầu, vô vàn những phỏng đoán như thủy
triều dạt vào lòng. Cô biết khi Thư Hạo Nhiên cầu khẩn bố mình đồng ý đi gặp Adam sẽ không nhắc đến cô, mà cô cũng chỉ là một nhân viên vô danh
tiểu tốt trong công ty, Thư Kiến cũng không cẩn thận đến mức tìm hiểu
cặn kẽ công ty đối tác có những ai, nhưng tại sao đột nhiên Adam lại nói vậy? Nói chuyện phiếm ư? Không đúng. Với sự thông minh và cá tính của
anh, cho dù Thư Kiến có ám thị hay biểu lộ rõ thì anh cũng hiểu được,
hơn nữa, chắc chắn anh sẽ vội vã chia sẻ tin đó cho mọi người.
Chẳng lẽ cuộc gặp mặt của họ không thuận lợi?
Cũng không đúng, chuyện này không cần phải nói dối.
Hỗn loạn đan xen, Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng khó xử, nhưng người đàn
ông thường ngày vẫn thẳng thắn bây giờ lại không nói nửa lời, quả là dằn vặt.
Hình ảnh bên ngoài cửa xe vừa long lanh vừa tịch mịch, vắng vẻ, cảnh chiều chạng vạng, khoang xe lúc mờ lúc ảo lúc hiện rõ như đang rơi vào cõi mộng rối bời phức tạp.
“Cám ơn cô!”
“Sao tự
nhiên lại cám ơn tôi?” Anh đột nhiên nói lời cám ơn bằng tiếng Trung
khiến cô không khỏi ngỡ ngàng, ba từ đó tuy thanh điệu bằng bằng nghe có chút kỳ quái nhưng lại rất trịnh trọng, dường như nó được nói ra sau
một hồi suy đi tính lại. Cô đột nhiên nhớ tới cuốn sách hay tạp chí nào
có nói, dùng tiếng mẹ đẻ của đối phương để nói lời cảm ơn hay xin lỗi là thể hiện sự tôn trọng. Cô hơi bối rối, thay bằng dùng một câu tiếng
Trung để trả lời, cô quay sang anh, hỏi: “For what?[1'>”
[1'> Vì điều gì?
Nằm ngoài dự tính, người đàn ông thường ngày vẫn thẳng thắn giờ lại trở nên im lặng.
Là một người da trắng điển hình, Adam có ngũ quan đậm như tạc khắc, mũi cao thanh thoát, khiến đôi mắt như sâu hơn, đậm hơn.
Lúc này, anh nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc, ánh mắt sáng long lanh ấy chứa đựng sức mạnh mê hoặc lòng người.
Những cảm giác buồn phiền, bực bội dường như đều tan biến dưới ánh mắt ấy,
mùi hương bạc hà thanh mát thấm dần vào tim, Bạch Tiểu Thuần không hỏi
tiếp nữa.
Vị khách cùng ăn tối là một thương nhân trung tuổi giàu có từ Hồng Kông đến Đại Lục đầu tư, tên là Lương Hán Sinh, nói tiếng
Anh còn lưu loát hơn tiếng phổ thông, ông ta luôn truyền đạt nội dung
cuộc nói chuyện với sếp Lý và Adam. Đối với Bạch Tiểu Thuần, bữa tối hôm nay đúng là bữa tối thoải mái nhất từ trước đến giờ. Ăn uống xong,
Lương Hán Sinh bận việc đi trước, sếp Lý và Bạch Tiểu Thuần tiễn Adam về Westin.
Trước khi chào tạm biệt, sếp Lý hỏi Adam tình hình cuộc
nói chuyện về dự án tàu điện ngầm ban chiều, giống những lời nói với
Bạch Tiểu Thuần trong taxi, Adam nói cuộc trò chuyện của anh và Thư Kiến rất vui vẻ, còn dự án có biến chuyển theo đúng dự kiến hay không, một
người xuất chúng như anh lại không hề tỏ rõ thái độ, thậm chí còn không
nói đến cảm giác và phán đoán của riêng mình, chỉ nói bằng một câu bằng
giọng tiếng Trung lơ lớ.
“Người tính không bằng trời tính.”
Nhìn anh bước vào cầu thang máy dưới ánh đèn rực rỡ, sếp Lý rút một điếu
thuốc, đưa lên mũi hít hà, nghi ngờ lẩm bẩm: “Còn biết câu “người tính
không bằng trời tính” sao? Tiểu Bạch, anh ta có nói với cô không?”
“Không ạ!”
“Lạ thật, chẳng phải từ trước đến nay, anh ta quen nói thẳng, nói thật sao? Sau này có cơ hội, cô nhớ phải thám thính từ Tiểu Thư.”
Bạch
Tiểu Thuần không biết nói gì, cô cũng nhận thấy Adam có gì đó khác ngày