
hững khó
khăn. Mỗi lần nhìn bạn bè có bố yêu thương, chiều chuộng, cô đều cảm
thấy xót xa trong lòng, xót xa đến mức căm hận. Bạch Thế Nho, tên nào
người nấy, thông tình đạt lý, học vấn uyên thâm, là hiệu trưởng của một
trường trung học, có trách nhiệm với công việc, tận tâm tận lực, được
đồng nghiệp và học trò yêu quý. Năm Bạch Tiểu Thuần bảy tuổi, ông đệ đơn đăng ký với Sở Giáo dục đầu tư trùng tu khu vực dạy học đã cũ nát. Khi
ấy cho dù là chính quyền hay người dân đều không dành cho giáo dục sự
quan tâm và đầu tư như bây giờ. Cơ thể ông vốn không được khỏe mạnh, nay đây mai đó, hai năm sau cuối cùng ông cũng giành được khoản tiền đầu
tiên.
Để tiết kiệm và đảm bảo cho chất lượng công trình, Bạch Thế Nho trực tiếp tham gia vào công việc trùng tu, ngày đêm giám sát.
Đúng, ông trời vẫn thích dành cho con người những trò đùa tàn khốc.
Tòa nhà dạy học cuối cùng sắp được hoàn thành, do quá bận bịu, không có
thời gian đi khám bệnh và kiểm tra sức khỏe, một ngày ông ngất xỉu ngay
tại công trình.
Mọi người đưa ông tới bệnh viện, kết quả của bác sĩ chỉ có vài con chữ lạnh lùng: Ung thư máu giai đoạn cuối.
Ông hiểu căn bệnh này vô phương cứu chữa, ba ngày sau, Bạch Thế Nho trở về nhà, ngày đêm ở bên vợ con.
Lúc ấy, Bạch Tiểu Thuần chưa hiểu chuyện, vui sướng giống một chú chim non
trong rừng sâu, suốt ngày liến thoắng rồi lại ôm chặt bố.
Mười lăm ngày sau, đúng như những gì bác sĩ dự đoán, Bạch Thế Nho bắt đầu có những triệu chứng không còn minh mẫn và hôn mê.
Trước lúc lâm chung, ông nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của con gái, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió, để lại câu nói cuối cùng:
“Tiểu Thuần, bố đi rồi, nhớ phải nghe lời mẹ. Ngoài ra, nhất định phải nhớ
những gì bố đã dạy con viết: “Cố gắng làm người thật tốt, sống sao cho
hết mình.”
Ngày đưa tang, toàn bộ học sinh và đồng nghiệp của Bạch Thế Nho đều tiễn đưa ông, không thiếu một ai.
Trong đoàn người đông nghịt, Bạch Tiểu Thuần khóc nức nở, bên tai lúc nào cũng văng vẳng lời bố dặn trước lúc lâm chung.
Và cũng chính từ giây phút đó, cô đã ghi lòng tạc dạ những từ ấy, mặc dù
gương mặt luôn tươi cười nhưng thâm tâm chưa từng lãng quên.
“Chị, chị sao vậy?”
Bước ra khỏi taxi, một cơn gió lạnh buốt ùa đến cùng câu hỏi quan tâm thân thiết của Bạch Tiểu Điệp.
Mặt và tay chân lạnh ngắt, đầu óc còn chưa thực sự trở về thực tại, Bạch
Tiểu Thuần vội vàng đưa tay lau nước mắt, nở nụ cười âu yếm:
“Không có gì đâu, mắt chị hơi ngứa, dụi hơi quá tay nên khó chịu. Em đã ăn tối chưa? Đã bảo không cần ra ngoài đợi chị rồi cơ mà.”
Người
con gái cao ráo bước đến, ánh mắt dịu dàng, mái tóc dài buông xõa, đôi
vai khẽ đung đưa theo làn gió, ngọn đèn đường màu vàng sẫm như kéo dài
cái bóng của cô.
“Tổng giám đốc các chị thật quá đáng, mỗi
lần sang đều phải đi cùng thì không nói làm gì, lại còn lần nào cũng để
chị phải về muộn.”
Bạch Tiểu Điệp bước tới, quàng vào tay chị, sự xót ruột và tức tối ngập tràn trong đôi mắt cong như vầng trăng non.
Không giống như người cha Bạch Thế Nho của Bạch Tiểu Thuần, bố của Bạch Tiểu
Điệp, Bạch Thế Dũng không có học vấn uyên thâm như anh trai, vừa học hết cấp hai đã bắt đầu đi buôn, từ buôn trứng gà đến buôn quần áo, từ làm
đồ gia dụng đến thiết kế nội thất, ông làm đủ các nghề, tuy chưa phải là đại phú đại quý nhưng cũng có thể coi là có của ăn của để. Sau khi Bạch Thế Nho qua đời, Bạch Thế Dũng không ít lần giúp đỡ về mặt tài chính
cho cô con gái nhỏ của anh trai, tuy Bạch Tiểu Thuần luôn cảm thấy ông
hoàn toàn không có điểm gì giống với người bố ôn hòa, nho nhã trong ký
ức của mình, trong lòng vẫn vô cùng cảm kích. Bạch Thế Dũng có duy nhất
một cô con gái nên đặc biệt yêu chiều Tiểu Điệp, gần như không để côn bé phải chịu bất cứ khổ sở gì. Một cuộc sống vô lo, vô ưu khiến Bạch Tiểu
Điệp ít nhiều có tính khí của tiểu thư con nhà giàu, cô vừa tốt nghiệp
đại học tháng Sáu năm nay nhưng tới giờ vẫn chưa có việc làm, lúc thì
nói công việc này vất vả quá, khi lại bảo không có hứng thú.
Cuộc sống đầy đủ, Bạch Thế Dũng cũng không muốn con gái phải đi làm thuê cho người khác, con bé nói muốn đến thành phố G rồi cùng chị về nhà ăn Tết, ông lập tức đồng ý, không cần suy nghĩ.
“Người trên giang
hồ, thân bất do kỷ. Yêu cầu công việc thôi mà, dần quen rồi sẽ ổn cả.”
Cúi người thay đôi dép đi trong nhà, Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, nói với
cô em vẫn còn đang lẩm bẩm nhỏ to. “Hơn nữa, công bằng mà nói, Adam là
một người tốt, chị khá thích anh ấy.”
“Thích?” Vứt áo khoác
lên sofa, Bạch Tiểu Điệp reo lên như vừa phát hiện ra một lục địa mới.
“Chị, ngoại trừ Thư Hạo Nhiên, em chưa từng nghe thấy chị dùng từ này
với bất cứ người con trai nào!”
“Cho tôi xin, đừng có khoác
một lớp áo ngoài màu hoa đào lên sự tận hưởng thuần khiết của bà chị
này. Nói một cách chính xác, chị hâm mộ anh ấy. Sự hâm mộ thuần túy,
hiểu không hả?”
“Hiểu!”
Bạch Tiểu