
cũng rơi vào bế tắc?
Tình cũ khó quên, bỗng nhiên nhớ lại bốn từ mà Quách Hà nói khi ngồi trên
máy bay, cô thở dài đánh thượt, vùi đầu vào hai cánh tay.
Bốn ngày sau, Adam từ Hồng Kông bay về thành phố G.
Những đám mây lặng lẽ bao trùm toàn thành phố, chiếc Volkswagen Passat lao
vun vút trên đường cao tốc, màu xanh ngút trải dài hai bên bờ, một màn
sương mờ mỏng manh phủ khắp không gian.
Buổi tối hôm ấy, sau
khi gọi điện cho cô, hai giờ mười phút sáng, Adam đã gửi thư cho sếp Lý, nói về chuyện hợp đồng dự án tàu điện ngầm bị mất, đồng thời forward
cho Bạch Tiểu Thuần và Quách Hà. Trong như, anh nói rõ ràng việc làm sai giá là do mình đã diễn đạt nhầm, không liên quan gì đến bọn họ, song
song với việc bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời cổ vũ mọi người không nên
khóc cho một cốc sữa đã đổ. Sau khi đọc xong bức thư, nộ khí của sếp Lý
cũng được giảm bớt phần nào. Thực ra, nếu đứng từ vị trí hiện tại của
ông mà nói, chỉ cần cấp trên không khiển trách, với tính cách bên ngoài
khá ôn hòa và dễ gần của ông thì cũng không nhất thiết phải làm khó cấp
dưới một cách quá đáng làm gì.
Bên trong sân bay giống như
một cung điện bằng kính, người ra, người vào nườm nượp, Bạch Tiểu Thuần
đứng ở cửa ra vào như thường lệ. Bề mặt sàn sáng bóng, phản chiếu một
chiếc bóng màu xanh nhạt đổ dài, cô bất giác nhớ đến những giọt nước mắt của Quách Hà sau khi xin thôi việc… Hợp đồng bị mất, vợ chồng bất hòa,
bố bệnh nặng, áp lực tâm lý của chị quả thực nặng nề hơn ai hết.
Vẫn nhớ hai ngày sau bữa cơm ở Vọng Giang lầu, khi nói chuyện trên QQ, chị
đã hào hứng nói rằng, hợp đồng này mà được ký kết, phí phẫu thuật nằm
viện của bố chị sẽ nhẹ đi rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần không còn nhớ rõ
khi ấy mình đã trả lời thế nào, nhưng hợp đồng mất rồi, gánh nặng trên
vai chị chắc chắn sẽ càng nặng thêm. Quách Hà là con một, mồ côi mẹ từ
sớm, chỉ nương tựa vào người bố đau ốm quanh năm, có thể thấy chị khó
khăn thế nào. Chồng chị là bạn cùng đại học, gia đình có bốn anh chị em, anh là con thứ ba, điều kiện gia đình ở mức trung bình. Khi họ chuẩn bị kết hôn, Bạch Tiểu Thuần cùng chị đến công trường, chị Lưu ở phòng quản lý kinh doanh đã khuyên chị đừng nên lấy chồng sớm như vậy, chị hoàn
toàn có thể tìm được một người tốt hơn. Điều tốt hơn ở đây hiển nhiên là chỉ điều kiện kinh tế. Năm ấy, Quách Hà khẽ lắc đầu, khuôn miệng với
những chiếc răng đều tăm tắp, trắng tinh như một món đồ quý trong ánh
nắng mặt trời chiếc rọi, khẽ hếch cằm, tự hào nói:
“Bọn em yêu nhau đã bảy năm, cho dù là trà nhạt, cơm trắng cũng phải ở cạnh nhau.”
Chị Lưu không tỏ rõ thái độ, chỉ nở nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt tròn vành vạnh.
Trên đường về, Quách Hà lẩm bẩm, nụ cười khó hiểu của chị Lưu không mang
nhiều ý tán thành, còn hỏi Bạch Tiểu Thuần nghĩ gì. Khi ấy, cô như đang
tắm trong những tia nắng mặt trời rực rỡ, đã trả lời một cách rất văn
chương rằng:
“Chỉ cần là tình yêu đích thực, chỉ cần không
làm gì hại đến những người khác thì đều đáng nhận được sự tôn trọng và
đáng được trân trọng.”
Chính vì câu nói ấy, mối quan hệ giữa
hai người họ đã từ đồng nghiệp bình thường trở thành những người bạn
thân thiết, có thể chia sẻ bất cứ chuyện gì. Thật ra, khi nói câu ấy,
Bạch Tiểu Thuần cũng đang tự thuyết phục bản thân mình chờ đợi một mối
tình ở cách xa cô trăm núi ngàn sông.
Thế sự đổi thay, nhân tình lạnh nhạt.
Đến hôm nay ngoảnh đầu nhìn lại, năm ấy chị Lưu không hẳn là không tán
thành, hoặc giả là không thể nói được gì, hoặc giả là sự tiếc nuối… Dù
gì cũng là người từng trải, không phải sao? Có yêu thì uống nước cũng
thấy no, đâu chỉ mình Quách Hà mới ngốc nghếch như vậy, cô cũng đã từng
yêu như thế, luôn nghĩ rằng dù có ăn đói, mặc rách cũng muốn được ở bên
Thư Hạo Nhiên đến khi tóc bạc da mồi, nhưng kết quả thì sao? Kết quả
chính là do vô số những mâu thuẫn, Quách Hà và chồng bắt đầu cãi nhau,
bản thân cô và Thư Hạo Nhiên cuối cùng cũng trở nên đối nghịch.
“Hi, đang nghĩ gì vậy?”
Giọng nói trầm ấm, êm tai truyền đến, Bạch Tiểu Thuần đang bồng bềnh trong
những hồi ức, vội ngẩng lên. Adam đang đứng trước mặt với va li hành lý, anh mặc bộ âu phục màu đen, khoác chiếc túi đựng laptop, trông khỏe
khoắn và tráng kiện, trên chiếc cà vạt màu tím lóe lên thứ ánh sáng lúc
ẩn lúc hiện, rất phong độ, khí khái.
“Không có gì.” Cô vừa rút điện thoại ra vừa trả lời. “Để tôi gọi điện cho giám đốc Lý, ông ấy lái xe đến đón chúng ta.”
“Không vấn đề.”
Adam gật đầu, đôi mắt màu xanh sâu thăm thẳm như mặt nước hồ, chăm chú nhìn
cô nhân viên rõ ràng đang rất bối rối. Anh cảm thấy cô gái này không có
nhiều điểm giống với những nhân viên hoặc bạn bè mà anh đã từng tiếp xúc trong công ty, tâm trạng cô lúc nào cũng biểu hiện ra bên ngoài, gặp
phải chuyện gì không vui là sẽ im lặng hoặc cắn môi, hoàn toàn không
giống những nhân viên nữ bất luận trong hoàn cảnh nào cũng giữ nụ cười
tươi tắn trên môi. Cô còn có thói quen ngẩn ra, bao phủ trên gươn