
g mặt
xinh xắn là một nét mơ màng, dường như chẳng ai có thể bước được vào thế giới riêng ấy, cũng giống như ban nãy, khi anh bước đến khu vực lấy
hành lý, từ xa đã nhìn thấy cô đang im lìm suy nghĩ, giống như đang có
tâm sự buồn.
“Xin lỗi, Giám đốc Lý nói xe bỗng nhiên gặp sự cố,
không thể sửa xong trong thời gian ngắn được, nói chúng ta nên gọi
taxi.” Gác máy, Bạch Tiểu Thuần hơi bực bội, xe của sếp Lý hỏng lúc nào
chẳng hỏng, lại đi giở chứng đúng lúc này. Nghĩ một lúc, cô tiếp tục đề
nghị: “Anh xem thế này có được không, chúng ta bắt taxi về khách sạn,
đợi anh check in nghỉ ngơi một lúc, tôi sẽ gọi điện về cho đồng nghiệp
Jack lái xe đến đón anh tới văn phòng, chiều nay hai giờ mới bắt đầu
họp, chắc chắn sẽ kịp.”
“Không vấn đề gì.”
Dẫn anh bước qua cánh cửa kính tự động, đang định hỏi nhân viên đứng xếp hàng
chờ taxi ở đâu, đằng sau đã truyền đến một câu hỏi ấm áp, lịch sự:
“Tôi nghe Owen nói, hình như có một chuyến xe bus đi thẳng tới Westin, đúng không?”
“Đúng vậy, tuyến sân bay cao tốc.”
Bạch Tiểu Thuần thật thà trả lời, không hiểu tại sao anh lại hỏi câu ấy.
Thời gian là tiền bạc, chàng Adam lại vô cùng quan tâm đến việc lãng phí thời giờ không cần thiết, gọi taxi đến khách sạn đúng là đắt hơn thật
nhưng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hơn nữa, bình thường anh
luôn hào phóng, chắc sẽ không tính toán một ít tiền xe này.
“Nếu ngồi xe bus, khoảng bao lâu sẽ đến khách sạn?”
“Khoảng một tiếng.”
“Ok, vậy chúng ta đi xe bus.”
“Hả?”
Bạch Tiểu Thuần vô cùng ngạc nhiên, không ngờ anh thực sự không gọi taxi.
Đôi mắt xanh của người con trai khôi ngô khẽ lay động, anh mỉm cười, giọng nói vẫn ấm áp như thường lệ: “Có vấn đề gì không?”
Vội vàng lắc đầu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì, Bạch Tiểu Thuần gọi điện
cho sếp Lý báo cáo, sau đó đưa anh đến trạm xe bus của sân bay. Vài phút sau, xe tới, đặt hành lý đâu vào đấy, cô theo sau anh, bước lên xe. Ai
ngờ vừa đến cửa xe, người con trai đang bước phía trước bất ngờ quay
người, khiến ai đó bước ngay sát phía sau suýt chút nữa thì va đầu phải. Chưa đợi cô lên tiếng, Adam đã ôn tồn xoay người, nói một cách lịch sự:
“Lady first”
“Ồ…” Rất ít khi nhận được sự đãi ngộ đặc biệt như vậy, cô liền xua tay. “Anh cứ lên trước đi.”
“No, cô lên trước đi.” Anh kiên quyết.
“Ui cha, nhìn người ta phong độ, ga lăng chưa kìa.”
“Woa, cậu có nhìn thấy mắt anh ấy rất xanh không?”
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cửa xe, nghe thấy hai cô gái trẻ đang ríu
rít, xuýt xoa bàn luận, Bạch Tiểu Thuần liền đầu hàng, phi thẳng lên xe, hai tai đỏ ửng rồi lan ra cả mặt.
Mùi hương bạc hà thoang
thoảng, dịu dàng bay đến từ bên trái, cô chọn một chỗ cạnh cửa sổ, ngồi
sát vào trong, cố gắng dành không gian cho người đàn ông cao to này.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, phóng tầm mắt ra xa, bốn bề một màu xanh ngát,
những bông hoa cúc nhiều màu sắc với đủ hình dạng, điểm xuyết cho sức
sống mãnh liệt của một ngày mùa đông tại thành phố phía nam đất nước
này. Gần đến trưa, sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng những tia nắng mặt
trời cũng hé rạng sau những đám mây nặng nề, một vài tia nắng chiếu qua
cửa kính xe. Họ nói một vài chuyện về thời tiết, không có sếp Lý dẫn
chuyện, Bạch Tiểu Thuần không biết phải nói chuyện gì với Tổng giám đốc, cô trở nên im lặng, nhìn về phía những tia nắng, khẽ nheo mắt, chiếc
bóng của đôi lông mày màu đen đổ xuống, nhẹ nhàng nhảy múa trên gương
mặt trắng trẻo.
Adam đang check mail, ngẩng lên, bắt gặp cảnh tượng ấy, anh liền nghĩ đến gương mặt buồn bã kỳ lạ của cô ban nãy, lúc ở cửa ra vào. Anh bỗng cầm điện thoại lên, nhỏ giọng nói:
“Nếu tôi đoán không sai, ban nãy cô đang nghĩ về chuyện của Judy, đúng không?”
“Sao anh biết?”
Judy là tên tiếng Anh của Quách Hà, Bạch Tiểu Thuần tò mò không hiểu. Bản
thân mình và anh không phải quá thân thiết, sao anh lại có thể đoán ra
mình đang nghĩ gì, có phải anh biết thuật đọc tâm không nhỉ?
“Đơn xin nghỉ việc của cô ấy cần phải thông qua tôi rồi mới chuyển cho bên
nhân sự, Giám đốc Lý gửi nó cho tôi, bên trong toàn là tiếng Trung, tôi
đã hỏi một người bạn xem bức thư viết gì, cậu ấy nói là do bố cô ấy bị
bệnh nặng, hơn nữa, có thể thấy quan hệ giữa cô và cô ấy khá thân thiết, vì thế, chắc là cô đang nghĩ đến chuyện đó.” Adam từ tốn giải thích,
cặp lông mày màu vàng hơi xoăn khẽ ánh lên, đôi mắt xanh sâu thẳm như
phát ra những tia sáng lấp lánh.
Dừng lại một lúc, anh tiếp
tục: “Tôi đã nói nguyên nhân cho cô rồi, phải chăng cô cũng nên nói cho
tôi biết? Như thế mới công bằng.”
Đôi môi căng mọng tạo thành hình một chữ O nhỏ, cô không kìm nổi, thì thầm:
“Cho tôi xin, chuyện này mà cũng cần công bằng sao? Anh không đi buôn bán đúng là đáng tiếc đấy.”
“Gì cơ?”
“Ồ, không, chỉ là…”
Không thể nói nguyên nhân khiến mình nhất thời ngẩn ra là vì bỗng nhiên có
một cảm giác “điều duy n