
u Bạch, quả thực em nghĩ rằng hai năm qua, chúng ta đã trở nên xa lạ đến mức em đang nghĩ gì anh cũng không
biết rồi sao?
Bạch Tiểu Thuần không nói được gì.
Không sai, anh phân tích chính xác, thậm chí có thể gọi là sắc sảo.
Hơn nữa, những tình huống như thế này chẳng khác gì so với rất nhiều lần
trước đây, anh lúc nào cũng chỉ cần nhìn là hiểu cô ngay, còn cô, có suy nghĩ đủ mọi cách cũng không thể nào hiểu được anh đang nghĩ gì. Cũng
giống như cô không hiểu vì sao anh bỗng nhiên về nước, rồi diễn một màn
cầu hôn, rốt cuộc là vì cái gì?
Là do anh thông minh sâu sắc, hay do cô quá ngốc nghếch, đơn giản?
“Tiểu… Tiểu Điệp bảo em đi ăn trưa cùng với nó, anh…”
Cảm xúc đan xen, lẫn lộn. Cô không thích cảm giác này nhưng không sao giải quyết được, đành lôi con át chủ bài ra: tháo chạy.
“Con bé đến đây à?” Ánh mắt anh khẽ lóe lên vẻ thất vọng nhưng không dám
nhìn thẳng. Sắc mặt Thư Hạo Nhiên rõ ràng hơi tái đi, không muốn bộc lộ
thêm, khẽ gật đầu. “Anh nhìn em uống hết bát canh gừng đã.”
“Ừm…” Hơi ấm và sự quan tâm chân thực hiếm hoi đáng lẽ phải giữ trong lòng,
nhưng có lẽ do đã quá nhiều lần học cách đặt xuống, bỗng nhiên cô có
chút không quen.
“Không muốn biết tại sao anh nói dự án tàu
điện ngầm có thể xoay chuyển tình thế ư? Em uống đi, anh sẽ ngồi nói cho em nghe, nói xong, anh sẽ đi.”
Suy nghĩ vài giây, Bạch Tiểu Thuần ngoan ngoãn bưng bát canh gừng lên. Thư Hạo Nhiên ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng, từ tốn kể.
Thì ra, dù trăm công nghìn việc, Thư Kiến vẫn dành chút thời gian ít ỏi của mình để xem xét kĩ lưỡng phương án thiết kế của hai học trò cưng, ngoài việc về cơ bản hài lòng, còn cho rằng một số điểm nhỏ có thể tiếp tục
phát huy. Để đảm bảo tiến độ công trình, dự án sẽ bước vào giai đoạn mời thầu trước dự kiến, phía Ủy ban Công trình thành phố cũng đã trải qua
vài vòng thảo luận, xác nhận và nhất trí đồng ý không thay đổi gì thêm
sau khi chắc chắn không có nhân tố thiếu an toàn nào khác. Về việc này,
Thư Kiến vốn là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, ông không nói gì thêm
nhưng trên thực tế, vẫn có điểm khiến ông không hài lòng. Hai vị kiến
trúc sư biết thầy mình không vui, đang nghĩ cách để bù đắp. Giả dụ lúc
này, một bên tham gia đấu thầu kiến nghị số liệu có sai sót, đề nghị cho thêm một cơ hội nữa, cộng thêm mối quan hệ vô cùng tốt đẹp của chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn và Thư Kiến, việc làm lại một lần nữa cũng không hẳn
là không thể, tất nhiên, điểm cốt lõi vẫn nằm ở chỗ làm sao đả thông
được các nhân vật chủ chốt phụ trách công trình, để họ gật đầu đồng ý.
“Nếu quả thật làm lại một lần nữa, có lẽ sẽ bị nghi ngờ có điều gì đó mờ ám, đối với những đối thủ cùng tham gia cạnh tranh khác, e rằng không được
công bằng lắm.”
Uống hết bát canh gừng, cay đến mức lưỡi bỏng rát, cô nhíu mày nói. Cho dù hai vị kiến trúc sư muốn giữ trọn thể diện cho thầy mình, tổng Ủy ban Công trình e rằng cũng không dễ gật đầu. Hơn nữa, giả dụ Thư Kiến biết con trai tiết lộ điểm yếu của mình, liệu ông
còn tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ nữa không? Một nụ cười mỉm bí
hiểm hiện lên trên khóe miệng, Thư Hạo Nhiên đứng dậy, đưa tay ra một
cách rất tự nhiên, vỗ vỗ mái tóc tổ quạ của cô đầy âu yếm.
“Đồ ngốc, em vào công ty hai, ba năm rồi, đã gặp qua dự án nào chỉ dựa vào
giá cả và kỹ thuật mà giành được thắng lợi chưa? Mấu chốt vẫn là mối
quan hệ.”
“Ồ…”
Cho dù ít va chạm với thế sự thế
nào đi nữa, tiếp xúc trong môi trường này vài năm, đương nhiên Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ những lời này đích thực có lý. Những chuyện trước đây đều không liên quan đến cô, chỉ cần đứng ngoài nhìn là xong, nhưng lần này…
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, nếu Tổng giám đốc đã nói không liên quan đến
em, anh tin ông Lý cũng không làm khó em đâu. Ra ngoài đừng ăn cay quá,
không có lợi cho sức khỏe đâu.”
Bước gần đến cửa, người con
trai đặt một tay lên viền cánh cửa, quay đầu lại. Có lẽ do hơi tối nên
Bạch Tiểu Thuần cảm thấy như anh vừa mỉm cười, phong độ và thần thái vẫn tự tin như trước.
“Bỗng nhiên nhớ lại từ lúc tốt nghiệp đến giờ, em chưa từng đổi chỗ ở và số điện thoại, nếu như…”
“Tôi sợ phiền phức, đâu phải anh không biết.” Lập tức nhận ra anh định nói gì, Bạch Tiểu Thuần vội lên tiếng trước.
“Đúng, anh biết.” Nụ cười tươi tắn hiện lên trên gương mặt, ánh mắt yên ả giống màu của mặt trăng, anh âu yếm nhìn cô.
“Tất cả sự lười biếng hay thói quen của em, anh đều biết. Tối nay anh sẽ gọi cho em. Tạm biệt!”
Đến khi căn phòng trở về với sự tĩnh lặng vốn có, Bạch Tiểu Thuần mới nhận ra ban nãy mình đã rơi vào bẫy của Thư Hạo Nhiên …
Đâu phải anh không biết…
Vốn định phản bác ám thị của anh ta nhưng cô lại nói quá nhanh, giống như
một sự hờn trách không thể tự nhiên hơn. Một người thông minh như anh
ta, sao có thể không nghe ra, hoặc nói cách khác, sao có thể không liên
tưởng?
Tại sao mỗi lần chạm mặt anh ta, đầu óc cô lúc nào