
i. Phải rồi,
tránh xa tôi ra một chút, cẩn thận lại lây bệnh, nói gở, lại mắc phải
căn bệnh truyền nhiễm nào đấy, tôi không muốn hại người khác đâu.”
Cơ thể mềm yếu rời xa khỏi vòm ngực ấm áp, lập tức trở nên lạnh lẽo. Thư
Hạo Nhiên dường như chưa bao giờ nghĩ rằng người con gái trước đây chưa
từng giận dỗi mình, giờ lại có thể trở nên quyết đoán như vậy, cánh tay
đang giơ lên của anh từ từ thu lại một cách ngượng ngùng.
“Tiểu Bạch…”
Hai từ dịu dàng ấy chạm đến tim, như làm vỡ một mảng trên bức tường được lý trí xây dựng lên. Lỗ hổng bị phá vỡ, những con sóng hòa cùng những ký
ức ngày trước ào ạt ùa về, khiến đôi mắt Bạch Tiểu Thuần lại trở nên
nóng ran. Cô cố gắng giữ nguyên nụ cười cứng nhắc, làm như hoàn toàn
không nhìn thấy đôi mắt thâm tình chỉ cách đó có nửa mét, kiềm chế nói:
“Nghe tiếng chắc là sôi rồi, để tôi tự làm, không anh lại bị bỏng…”
“Để anh.” Gương mặt trầm lắng của người con trai bỗng trở về thực tại, lập tức từ chối. “Em ra sofa ngoan ngoãn ngồi chờ đi.”
Sau đó ít phút, Thư Hạo Nhiên bưng ra một chiếc bát con. Vì cho thêm khá
nhiều đường đỏ nên nước trong nồi có màu đỏ sẫm. Có lẽ là do hơi cay
nóng bốc lên, nhìn anh tỉ mỉ thổi bát canh gừng nóng hổi, Bạch Tiểu
Thuần cảm thấy khóe mắt nhòe đi… Khung cảnh lúc này có thể nói là ngập
tràn những mộng tưởng của phần lớn thời thanh xuân, bắt đầu từ khi cô
mười tám tuổi. Hôm nay, mộng tưởng trở thành hiện thực, đáng tiếc họ đã
từ một đôi tình nhân thân mật trở thành một mối quan hệ chẳng biết phải
dùng từ ngữ nào để diễn đạt.
“Sao lại khóc rồi?” Những ngón tay
vẫn còn lưu mùi gừng xoa lên những giọt nước chẳng biết lăn dài trên má
cô từ khi nào, Thư Hạo Nhiên ngồi sát một chút, bàn tay còn lại dịu dàng xoa xoa chiếc cằm thon nhỏ của cô. Bạch Tiểu Thuần thút thít cúi đầu,
trong làn hơi mờ ảo, gương mặt điển trai chỉ cách cô vài phân trở nên
đặc biệt dịu dàng, giống hệt vô số lần xuất hiện trong những giấc mơ của cô. “Đồ ngốc, thực ra em chưa bao giờ quên và rũ bỏ được quá khứ, đúng
không? Nếu như vậy, tại sao cứ muốn trốn tránh anh? Trước đây, chẳng
phải em rất mong anh trở về sao? Bây giờ anh đã trở về rồi đây. Hãy cho
anh một cơ hội, cho chúng ta thêm một cơ hội, bắt đầu lại từ đầu, được
không em?”
Những lời thì thầm ngọt ngào lọt vào tai, anh cúi
thấp đầu, ghé sát vào môi cô thăm dò. Sự tiếp xúc thân mật mang đến cơn
chấn động như dòng điện chạy khắp toàn thân, Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên
vì mình lại không hề né tránh, cô mở to mắt. Đôi môi mỏng khẽ mím đang
chuẩn bị chạm đến, chiếc điện thoại đặt trên ghế bỗng nhiên đổ chuông.
“Hai chú hổ, hai chú hổ, chạy rất nhanh, chạy rất nhanh…”
Bài hát thiếu nhi Hai chú hổ với nhịp điệu rộn ràng, giọng hát trẻ con vô
cùng trong trẻo, thánh thiện. Thư Hạo Nhiên không nhịn được bật cười,
xoa xoa lên khuôn mặt gần như trơ xương của cô, trêu đùa:
“Bạn nhỏ Bạch Tiểu Thuần, xin hỏi bạn mấy tuổi rồi mà vẫn còn dùng chuông điện thoại trẻ con này?”
“Tôi thích thế, không được sao?”
Khuôn mặt đỏ bừng như nắng lúc hoàng hôn, thần sắc mơ màng, Bạch Tiểu Thuần
cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Nếu không phải điện thoại rung đúng lúc thì có thể bọn họ đã hôn nhau, cô nhảy dựng lên như tránh bom hẹn giờ,
cầm chiếc điện thoại đang run bần bật lên. Thật bất ngờ, người gọi điện
lại là người từ trước đến nay không bao giờ làm phiền nhân viên trong
thời gian nghỉ ngơi – chàng Adam. Khẽ liếc nhanh về phía người con trai
đang ngồi cười cách đó không xa, cô đẩy cánh cửa kính, bước ra ngoài ban công đối diện với đường lớn.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Cuối tháng Mười hai, mùi vị của những ngày đông đậm đặc hơn so với những
ngày trước, những đám mây lững lờ trôi, những làn gió lạnh ùa qua thành
phố. Từ tầng ba nhìn xuống, những lùm cây bắt đầu thay màu lá, những
bông hoa trước đây đua nhau khoe sắc giờ đã rụng đầy trên mặt đất. Adam
gọi điện đến đúng lúc này chỉ có thể là vì chuyện dự án tàu điện ngầm,
nghĩ đến Quách Hà và mình cầm chắc việc bị khai trừ khỏi công ty, cô hít một hơi thật sâu khí lạnh rồi bấm nút nghe. Ván đã đóng thuyền, lỗi
cũng đã gây ra rồi, thôi thì cứ để gió mưa bão táp thổi mạnh hơn nữa!
Hai bên chào hỏi đơn giản, Adam cho cô biết thời gian này anh đang ở Hồng
Kông cùng bên ủy quyền đi gặp một nhân vật quan trọng trong dự án trung
tâm dữ liệu, bận tối mắt tối mũi, vì thế chưa kịp trả lời về dự án tàu
điện ngầm. Làm việc với nhau đã lâu, Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ anh là
người thẳng thắn, luôn đi thẳng vào vấn đề, lập tức nhận lỗi vì đã gây
ra tổn thất lớn, khi điền giá cả vào hồ sơ đáng lẽ cần phải xác nhận lại với anh. Ai ngờ Adam lại nói liền một tràng “no”, sau đó, nói rõ lần
thiệt hại này không liên quan gì đến cô và Quách Hà, là do anh nên nói
rõ ràng hơn trong các email cũng như trong những lần nói chuyện. Câu trả lời không thể nào ngờ đến khiến cô bất ngờ, mở trừng mắt, lập tức nghi
ngờ có phải do thính giác của mình có vấn đề.
“Sherry, cô vẫn ổn chứ