
hất không bao giờ thay đổi đó là mọi thứ luôn
thay đổi” được.
“Có phải vì tôi là tổng giám đốc của cô
không?” Im lặng một hồi, nét mặt Adam bỗng như có tâm sự gì đó. “Bây giờ Giám đốc Lý không có ở đây, chúng ta cũng không nói chuyện công việc,
nếu cô không muốn im lặng suốt một tiếng đồng hồ, thực ra chúng ta có
thể nói những chủ đề ngoài công việc. Còn nhớ tôi đã từng nói không, con người và sự việc ở Trung Quốc luôn khiến tôi cảm thấy thú vị, không
giống những trải nghiệm và môi trường tôi sống từ nhỏ. Hơn nữa, tôi cũng đâu cần một nhân viên suốt ngày chỉ nói về thành tích làm việc, thật
đấy, just friend talking, Ok?”
Không thể hiểu nổi tại sao cấp trên và cấp dưới có thể nói chuyện theo cách của những người bạn được,
Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra vài giây, há miệng giống như vừa chứng kiến việc gì kỳ lạ lắm. Rất lâu sau này, khi nhớ lại khung cảnh ấy, cô mới giật
mình nhận ra rằng, thực ra đó hoàn toàn không phải sự ngạc nhiên, mà là
sự thẳng thắn và chân thành của anh đã khiến cô không cách nào từ chối
được. Chiếc xe bus nhẹ nhàng lướt đi trên con đường cao tốc của sân bay, mặt trời xua tan những đám mây u ám, tỏa ánh nắng ấm áp.
Một tia nắng dịu dàng đậu trên đôi mắt điển trai của Adam, thỉnh thoảng anh chau mày, thỉnh thoảng lại mím môi, có khi lại nở một nụ cười kỳ lạ,
chăm chú lắng nghe. Biết rõ bản thân mình nghĩ đến đâu nói đến đấy chẳng theo logic nào cả, nãy giờ cô đã nói rất nhiều chuyện, nhìn khuôn mặt
đầy biểu cảm của anh, bỗng dưng cô có ý nghĩ muốn nhảy ra khỏi chiếc xe
này. Mình đang làm gì thế này, lại đi nói chuyện riêng tư với Tổng giám
đốc? Nếu đến tai Lạc Lạc – người đã tung hoành khắp chốn trong công ty – chắc chắn cô sẽ bị mắng một trận té tát, hu hu. Nhưng nhìn thần sắc của anh như có điều gì đó khó hiểu, phải chăng là do cách biểu đạt không
được rõ ràng của cô?
Cô đang ngơ ngẩn thì người đàn ông im lìm nãy giờ bỗng nhiên cử động môi.
Vấn đề là Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đang âu sầu, hoàn toàn không nghe rõ nên
đành ngượng ngùng bảo anh nhắc lại. Adam xoay người, chiếc cà vạt màu
tím lất phất, giọng nói thâm trầm sâu lắng giống như một loại mỹ tửu đã
cất giữ nhiều năm:
“Những người vẫn còn tin tưởng vào tình yêu, cuộc sống sẽ rất hạnh phúc, hoặc có thể nói, dễ dàng đạt đến mức hạnh phúc.”
Không ngờ anh lại hiểu được ý nghĩa sau những lời kể chẳng đầu chẳng cuối của cô, và điều quan trọng nhất là câu nói này nghe rất quen.
Cô hoàn toàn ngơ ngẩn.
“Anh… anh biết Trương Tiểu Nhàn?”
“Ai là Trương Tiểu Nhàn?”
“Một nữ tác giả người Đài Loan, rất nhiều người yêu thích tác phẩm của cô ấy.”
“Tại sao cô lại hỏi vậy?”
“Cô ấy đã từng nói một câu có ý nghĩa gần giống với câu nói của anh khi
nãy. Cô ấy nói, những người tin tưởng vào tình yêu đều sẽ rất hạnh
phúc.”
Hơn nữa, kể từ khi đọc được câu nói ấy trong thư viện hồi học đại học năm nhất, cô không bao giờ quên được.
Nhưng vế câu sau, Bạch Tiểu Thuần không nói ra.
“Tôi hiểu rồi.” Adam ngẩng đầu, ánh mắt và ngữ điệu đều mang một ý vị xa
xôi. “Vậy thì, Sherry, cô có còn tin tưởng vào tình yêu không? Cho dù là thế giới có biến đổi ra sao, dù là nhận được hay mất đi?”
Mãi tới lúc bước vào khách sạn Westin lộng lẫy, trong đầu Bạch Tiểu Thuần vẫn còn văng vẳng câu hỏi như có ngụ ý gì đó của Adam.
Giống như lần trước, khi đưa anh về khách sạn Westin, cô đã thẳng thắn nói
rằng không muốn nói bất cứ chuyện gì liên quan tới Thư Hạo Nhiên, lần
này cô cũng từ chối câu hỏi có tin tưởng vào tình yêu hay không của anh. Trong văn hóa phương Tây có một điểm rất hay, đối với những vấn đề
không muốn nói thêm đều có thể trả lời rõ ràng rằng không muốn nói đến,
đối phương cũng sẽ không cảm thấy bạn thất lễ, ngược lại còn cảm thấy đó là điều hợp lý, vì đó có thể là những bí mật và chuyện riêng tư của
bạn. Điều nay được thể hiện một cách đặc biệt rõ ràng trong con người
phong độ ngời ngời của Adam. Chỉ có điều, cô có thể từ chối trả lời
nhưng không thể ngăn cản bản thân mình nghĩ về điều đó.
Mười
lăm phút sau, đồng nghiệp Jack đến nơi. Ăn một bữa trưa đơn giản, Bạch
Tiểu Thuần chẳng còn thời gian để suy nghĩ miên man, cùng Adam ngồi xe
của Jack trở về văn phòng.
Một rưỡi chiều, cuộc họp được bắt
đầu theo lịch trình. Có thể coi đây là cuộc họp cuối cùng trong năm nay, ngoài bộ phận Kinh doanh, tham dự cuộc họp còn có phòng Tài vụ, phòng
Quản lý kinh doanh chất lượng vận hành công trường và một số phòng ban
khác.
Căn phòng hội nghị chẳng rộng chẳng hẹp chật kín người, Bạch Tiểu Thuần ngồi cạnh Adam, tập trung tinh thần đảm nhiệm công việc phiên dịch. Cho dù tất cả tài liệu đã được gửi cho cô nghiên cứu kĩ
lưỡng và dịch xong trước khi anh đến, trong quá trình diễn ra cuộc họp
vẫn có một vài khúc mắc nhỏ, may mắn là làm việc với anh càng lâu, nói
chuyện cũng dễ dàng hơn, đôi lúc gặp phải những điểm không thể diễn đạt, dùng động tác mô phỏng cũng có thể đạt được mục đích giao tiếp. Nội
d