80s toys - Atari. I still have
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

?” Có thể là do không nghe thấy tiếng trả lời, đầu máy bên kia truyền đến giọng ngọt ngào hơi lên giọng.

“Tôi vẫn ổn, vẫn ổn.” Bạch Tiểu Thuần liến thoắng trả lời, đang không biết
nói gì thì những câu hỏi chứa đựng đầy ắp sự quan tâm dồn dập truyền
tới:

“Nghe giọng cô như vừa bị cảm, đúng không?”

“Một chút thôi, cảm ơn anh đã quan tâm.”

“Nhớ đi khám bác sĩ. Tối nay, tôi sẽ gửi email cho Giám đốc Lý, đồng thời cũng sẽ forward cho cô và Judy.”

“Cám ơn anh…”

Ngoại trừ việc nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn, tâm trạng rối bời lúc này khiến
cô không biết nói gì hơn nữa. Đánh mất dự án tàu điện ngầm trên thực tế
không chỉ là vấn đề đánh mất một con số kinh doanh cả ngàn vạn tệ, nó
còn liên quan đến việc xây dựng hình tượng cũng như phát triển dịch vụ
của công ty trên khắp thị trường phía nam. Chỉ cần có được nó là có được một hợp đồng quảng cáo chất lượng cao miễn phí cho thương hiệu của công ty, tạo ra hiệu ứng thị trường tốt cho phía nam và trên toàn quốc. Giờ
lại mất cả chì lẫn chài, nhiệm vụ kinh doanh của năm tới nặng nề hơn rất nhiều, nghĩ rộng hơn, các dự án lớn thường sẽ phải thông báo cho tổng
giám đốc của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Adam là tổng giám đốc,
chắc chắn không thể không có một bản tường trình, thậm chí sẽ phải gánh
chịu sự khiển trách và hậu quả mà người ngoài khó có thể đoán được cũng
nên.

“Chỉ cần nhận được email, Giám đốc Lý sẽ hiểu sự việc hoàn toàn không phải do lỗi của cô và Judy…”

“Peter có biết chuyện này không?”

Peter White, Tổng giám đốc đương nhiệm khu vực châu Á – Thái Bình Dương của công ty.

Lời vừa nói ra, Bạch Tiểu Thuần chỉ hận một nỗi không cắn đứt lưỡi của
mình. Cho dù nghĩ trong lòng việc Adam có thể sẽ phải gánh chịu những gì nhưng chuyện giữa cấp trên với nhau, một nhân viên bình thường sao có
thể tùy tiện hỏi?

“Tất nhiên, công việc của tôi cần phải báo cáo cho ông ấy.”

“Vậy…”

Ông ấy có khiển trách anh không, hay cũng khoan dung đối đãi với anh như
anh đối với chúng tôi? Những lời đã chạy đến miệng cuối cùng cũng không
được nói ra, cô biết rõ câu nói này còn đi xa hơn câu hỏi trước… Làm
người hay làm việc, việc đi quá giới hạn đều là thứ không nên, trong
công việc lại càng cần chuẩn xác.

Trong điện thoại truyền đến một giọng nam lịch sự “excuse me”, anh nhanh chóng nói với cô có việc
gấp cần xử lý rồi gác máy. Người vô cùng thông minh và biết nhìn xa
trông rộng như Adam chắc hẳn có thể đoán ra những điều cô định nói,
trước khi vội vàng “goodbye”, anh vẫn nói thêm một câu “không cần lo
lắng” với giọng điệu khẳng định. Một cơn gió lạnh thổi qua, những đám
mây phía xa xa đường chân trời lười nhác bất động, Bạch Tiểu Thuần trong lòng ngổn ngang bao tâm trạng, hắt hơi liền ba cái. Không rõ là do nghe thấy tiếng cô hắt hơi hay sốt ruột vì đợi quá lâu, Thư Hạo Nhiên đẩy
cánh cửa kính, khẽ nhíu đôi lông mày đen tuyền giống như được nhuộm mực.

“Ai thế?”

“Adam.”

“Chắc là vì chuyện dự án đúng không?” Trùm chiếc áo khoác ngoài lấy từ trong
phòng ngủ lên người lúc này đang thần sắc bất động, nhìn khóe miệng nhợt nhạt do cô mím chặt môi không muốn nói chuyện, lông mày anh bất giác
nhíu chặt lại. “Có phải anh ta đã trách em, bắt em phải chịu toàn bộ
trách nhiệm không? Đừng khó chịu nữa, rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài
đều như vậy, hễ có chuyện gì là tìm người để gánh chịu hậu quả, hơn nữa, người Mỹ khó tránh khỏi có vài phần tự kiêu. Nghe bố anh nói ông Lý này còn lươn lẹo hơn cả lươn, ông ta rũ bỏ hết trách nhiệm, đẩy em và Quách Hà đến nơi đầu sóng ngọn gió cũng là chuyện bình thường…”

“Không phải. Anh ấy nói chuyện này không liên quan đến bọn tôi, tất cả đều là lỗi của anh ấy.”

“Không phải chứ?”

Nét ngạc nhiên sượt qua đôi mắt đen láy, Thư Hạo Nhiên cao giọng hỏi lại, nâng khuôn mặt cô lên, kèm theo một nụ cười, hỏi:

“Nếu đã như thế, sao mặt em vẫn còn thế này?”

“Anh không hiểu đâu.” Đôi tay rộng lớn không ngừng truyền từng luồng hơi ấm
lên khuôn mặt, Bạch Tiểu Thuần nghiêng đầu, trốn tránh sự tiếp xúc của
anh, quay người bước vào trong phòng.

“Tiểu Bạch.”

“Sao?”

Sợi dây đàn chôn vùi trong đáy sâu tâm hồn bị tiếng gọi dịu dàng pha lẫn
đau đớn ấy làm rung lên đau đớn, trong lòng ngập tràn tâm trạng, cô
không thể không quay đầu lại.

“Cái gì mà anh không hiểu?” Thư Hạo Nhiên đứng cạnh cửa kính, gió thổi những sợi tóc tung bay trước
trán anh, đôi mắt sâu thẳm khẽ nhíu lại, thấp thoáng nét tiếc nuối, buồn mênh mang. “Em là một người thiếu cảm giác an toàn nhưng lại không muốn biểu lộ ra ngoài, vài năm làm việc cùng, anh tin là em cũng hiểu phần
nào về con người ông Lý, vì thế, thực ra từ giây phút phát hiện ra lỗi
lầm, em đã nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý
chịu trận. Giờ đây, Adam đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm, em không thở
phào nhẹ nhõm hay vui mừng khôn xiết giống như những người khác mà chỉ
cảm thấy ngạc nhiên và tội lỗi. Tiể