
những gì của em ở hiện tại, còn người
yêu em sẽ muốn làm thế nào để tạo ra tương lai cho em. Là đàn ông, nếu
anh yêu một người con gái, anh sẽ dành cho cô ấy sự tôn trọng và thấu
hiểu, nỗ lực cố gắng để tạo dựng cho cô ấy một tương lai và để cô ấy có
thể dựa vào được. Em muốn ở bên Nick, kiên quyết muốn sinh đứa bé, anh
nghĩ, em yêu anh ta, bởi vì em muốn cùng anh ta có một tương lai tươi
đẹp. Nhưng việc tạo dựng tương lai trước nay không phải là một người
hoặc một người lớn và một đứa trẻ là có thể tạo thành. Tiểu Điệp, Nick
có muốn mang đến tương lai cho em không, hoặc anh nên hỏi rằng, khi bọn
em ở bên nhau, anh ấy có từng nói với em về tương lai của hai người
không?”
Những câu nói tiếng Anh lưu loát vang lên trong gian phòng giống như những con sóng gợn lăn tăn trong lòng ba người còn lại.
Bạch Tiểu Thuần nhỏ nhẹ dịch lại, thấy sắc mặt của em gái rõ ràng cứng lại.
Nhưng chỉ sau một giây, con bé đã bình thản như thường, tiếp tục hỏi
ngược lại: “Không nói đến thì làm sao? Chỉ cần bọn em muốn ở bên nhau,
bố mẹ anh ấy và tất cả những người khác đều không thể ngăn cản.”
“Tất nhiên.” Không hề tức giận về thái độ của con bé, Adam vẫn điềm đạm và
ôn hòa. “Dưới ngòi bút của Shakespeare có Romeo và Juliet, ở Trung Quốc
có Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, trên thế giới này, không thiếu những
câu chuyện vì tình yêu mà phải trả giá bằng máu và nước mắt, anh không
hề muốn thảo luận với em về thái độ của bố mẹ anh ta hoặc cách nhìn của
những người khác, anh chỉ muốn thảo luận với em về chính tình cảm của
bọn em.”
“Ý của anh là anh Hạo Nhiên không hề có tình cảm gì với em?”
Bạch Tiểu Điệp sắc sảo, lanh lợi tiếp tục câu hỏi lại thứ ba, trong đôi mắt đen lánh khẽ toát lên một làn sương.
“Không, Nick có tình cảm với em hay không, mọi người đều không có quyền nói đến, chỉ có Thượng Đế và anh ta biết rõ.”
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Điều anh muốn nói là, sau khi suy nghĩ rất kĩ càng, anh và chị em đã thông
báo cho Nick đến bệnh viện. Mọi việc dù sao cũng cần được giải quyết,
chi bằng, tối nay chúng ta nói thẳng, nói thật với nhau một lần. Nếu
Nick đồng ý chăm sóc em và đứa bé một cách rõ ràng, vậy thì cho dù bố mẹ anh ta có thái độ thế nào, bọn anh cũng sẽ tôn trọng và chúc phúc cho
hai người. Ngược lại, nếu Nick không đồng ý thì Tiểu Điệp, anh chỉ muốn
hỏi em một câu, vì sao em muốn giữ lại đứa bé? Em yêu anh ta, đương
nhiên tin tưởng anh ta sẽ chăm sóc cho em và đứa bé, thực ra bọn anh
cũng đều hy vọng như vậy, nhưng…”
“Không có nhưng, em tin anh Hạo Nhiên. Sau khi biết em mang thai, anh ấy nói có một đứa bé cũng tốt.”
“Rất tốt, vậy bọn anh sẽ cùng em chờ anh ta đến.”
Thời gian rơi vào tĩnh lặng, ngẫm nghĩ kĩ lại một lượt những lời nói của
Adam khi nãy, Bạch Tiểu Thuần dần dần hiểu ra dụng ý trong đó…
Những lời này chính là một mũi tiêm phòng cho Tiểu Điệp, chẳng may sự việc
không như ý con bé thì ít nhất cũng không đến một cách quá bất ngờ và
khốc liệt.
Nhưng sự tận tâm của anh, một người bướng bỉnh như Tiểu Điệp có thể cảm nhận được không?
Con bé nói Thư Hạo Nhiên bảo có một đứa bé cũng tốt, cái gọi là tốt ở đây
có thực sự là cảm giác vui mừng khi được làm bố hay không?
Thời gian cứ thế trôi đi, Quách Hà đi mua mấy chiếc bánh ngọt và nước uống chia cho mọi người nhưng chẳng ai muốn ăn.
Tám giờ kém, cuối cùng Hạo Nhiên cũng xuất hiện.
Anh mặc một chiếc áo phông kẻ trắng đen, quần bò thô, đi giày thể thao hiệu Nike, trông rất thoải mái, gọn gàng, nhưng gương mặt lại không hề nhẹ
nhàng, chiếc cằm lún phún râu, gương mặt vẫn luôn rạng rỡ giờ đã mất đi
thần thái, khẽ cúi xuống. Anh ta đút tay vào túi áo, chẳng chào hỏi bất
cứ ai, tiến thẳng đến rồi ngồi xuống chiếc sofa nhỏ phía đối diện, liếc
nhìn xung quanh, lạnh lùng, im lìm, chỉ duy nhất một giây khi dừng lại
trên người Tiểu Thuần là mang chút ấm áp.
Rót cho anh ta một cốc nước, Quách Hà nói muốn về, Bạch Tiểu Thuần không đồng ý.
Dù sao mọi việc chị cũng đã nắm rõ, sao phải cố ý che giấu?
Có thêm một người ở đó là thêm một chút an lòng đối với cô.
“Anh Hạo Nhiên…”
Cách xưng hô của Bạch Tiểu Điệp với anh trước giờ vẫn vậy, phải lắng nghe kĩ mới có thể phát hiện ra sự dịu dàng, thân mật… Đó là cảm giác chỉ có
khi yêu thương một ai đó.
“Nick, hôm nay mẹ anh đã tìm gặp Sherry, yêu cầu cô ấy khuyên Tiểu Điệp bỏ đứa bé, anh…”
“Đây là chuyện giữa tôi và hai người họ, không cần anh nhiều lời…” Thư Hạo
Nhiên lạnh lùng lên tiếng, đưa mắt nhìn người con gái đang mím chặt môi
bên cạnh Adam.
Lúc Adam gọi điện cho anh, điều anh nghĩ đến nhiều nhất chính là phản ứng của Bạch Tiểu Thuần sau khi biết mọi việc, cô ấy tức giận đùng đùng hay đau lòng trách móc?
Bây giờ đã nhìn thấy, cảm giác dâng lên trong lòng chỉ là sự tuyệt vọng như bị rơi xuống vực sâu ngàn trượng.
Cô mang vẻ mặt không chút cảm xúc, giống như một người ngoài, tò mò đứng
nhìn, lại cũn