
g giống như anh chẳng qua chỉ là một người đàn ông không
thể bình thường hơn, chứ không phải người đàn ông cô đã yêu sâu sắc.
Nhớ đến sự bình tĩnh mà Adam hết lần này đến lần khác nói với cô, Bạch Tiểu Thuần nắm chặt bàn tay cũng đang nắm tay cô của Adam, cố gắng giữ giọng nói thản nhiên: “Hạo Nhiên, việc đã đến nước này, tại sao Tiểu Điệp lại có con với anh, nếu cứ tìm hiểu thêm nữa cũng chẳng nghĩa lý gì, chiều
nay mẹ anh đến tìm tôi, nói gì đó đại khái là anh lúc nào cũng có sự
phòng bị. Tiểu Điệp yêu anh, kiên quyết muốn giữ lại đứa bé, con bé nói
anh đã từng nói với nó rằng có một đứa trẻ cũng tốt, nếu đã như vậy,
trước mặt Tiểu Điệp, anh có thể nói rõ thái độ của mình, có nên giữ đứa
bé lại hay không? Nếu như giữ lại thì về phía bố mẹ anh…”
“Anh
Hạo Nhiên, anh đã từng nói muốn có một đứa bé.” Bạch Tiểu Điệp nhướn
người về phía trước, niềm hy vọng ngập tràn trong đáy mắt.
“Đúng thế, anh đã nói vậy.”
Ánh mắt lạnh như băng của Thư Hạo Nhiên nhìn cô có chút xao động.
Nghe thấy câu nói ấy, mọi người thở phào, nhưng một giây sau, giọng nói mang theo những cơn gió lạnh lại ùa đến: “Nhưng anh đã sai. Anh nghĩ rằng
chỉ cần có một đứa bé, cho dù là ai, họ cũng sẽ chấp nhận. Anh nghĩ
rằng, sự chú ý của bọn họ đều sẽ chuyển sang đứa bé ấy, từ đó mà nới
lỏng sự quản lý đối với anh. Nhưng đáng tiếc, trên thực tế, nếu đứa bé
ấy không đến từ một người mà họ kỳ vọng chấp nhận thì anh sẽ càng rơi
vào nước sôi lửa bỏng hơn mà thôi. Vì thế, anh nghĩ không giữ lại nó là
điều tốt nhất.”
Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, máu trong cơ thể như ngừng chảy, đông cứng lại…
Tất cả những gì anh ta làm thực ra chỉ là muốn dùng đứa trẻ để chơi một ván bài với bố mẹ. Anh ta coi Tiểu Điệp là gì?
Cảm nhận rõ ràng đôi bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình đang run lên, mặc dù
không hiểu toàn bộ, Adam cũng đã đoán ra được nội dung như thế nào.
Anh ôm chặt Bạch Tiểu Thuần, trong đôi mắt xanh lam trong vắt như mặt hồ dâng lên sự tức giận rất ít khi xuất hiện.
Từng tiếng một đều vô tình, từng câu một đều nhỏ máu, Bạch Tiểu Điệp sợ hãi
ôm phần ngực đang dâng lên rồi hạ xuống kịch liệt của mình, lắc đầu
nguầy nguậy.
“Không, anh Hạo Nhiên, những lời anh nói không phải
sự thật! Là anh sợ họ đối xử không tốt với em và đứa bé, vì thế anh mới
nói như vậy, đúng không?”
Giọng người con gái bi ai vang lên trong căn phòng im ắng, tiếng vang vọng
giống như những mũi tên tẩm độc, cắm ngập vào da, toàn thân lạnh ngắt.
Quả nhiên là khả năng thứ hai như dự đoán, Bạch Tiểu Thuần định đứng dậy,
đến bên an ủi cô em gái đang bị kích động nhưng tay chân cứ mềm nhũn,
vừa nỗ lực đứng dậy đã ngã phịch xuống.
Quách Hà thấy thế, vội vàng đến bên giường bệnh, ôm chặt Bạch Tiểu Điệp đang khóc thảm thiết, toàn thân run lẩy bẩy.
Như mủi lòng, bất lực nhìn người con gái đối diện, Thư Hạo Nhiên đứng dậy,
giọng nói lạnh lùng xen lẫn mệt mỏi: “Tiểu Điệp, trong lòng em rõ hơn
anh cái thai trong bụng tại sao lại có. Anh trước giờ không hề nhắc đến, không có nghĩa là không hề nhớ. Cái ngày Vịnh Vi tự sát, em gửi tin
nhắn cho anh, anh đã uống rất nhiều rượu, em vội vã chạy đến, mặc một bộ váy liền màu trắng, anh nhìn nhầm thành Tiểu Bạch, lớn tiếng gọi em là
Tiểu Bạch, em không những không giải thích mà còn trả lời. Rồi sau khi
anh đến tìm Tiểu Bạch để bàn về dự án CBD Du Thành trở về, tâm trạng
không tốt, gọi điện cho em là do anh ích kỷ, khốn nạn, nhưng em, em có
dám nói rằng, ngày hôm đó em không hề làm gì, chỉ cam tâm tình nguyện
dâng hiến cho anh không?”
Càng nghe lòng càng buồn, như thể lớp băng trong trái tim ngày một dày lên.
Vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, Bạch Tiểu Thuần nhớ rõ như in đêm hôm ấy, lúc
Bạch Tiểu Điệp lấy cớ sửa bản thảo để rời khỏi cô, cô ấy mặc quần short.
Có lẽ lúc này Thư Hạo Nhiên không cần thiết phải nói dối việc ăn mặc cho
nên rõ ràng về sau, con bé đã cố ý thay quần áo rồi mới đi gặp anh ta.
Trình Cẩm Tâm một mực nói rằng, cho dù Thư Hạo Nhiên có vì một phút nông nỗi
không kiềm chế được bản thân đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng không thể
bất cẩn, ban đầu cô còn không tin, nhưng bây giờ xem ra bà ta có vẻ
không nói dối.
“Đúng, là tôi đã giở trò, nhưng sao anh có thể nói tôi không cam tâm tình nguyện?” Bạch Tiểu Điệp đang nằm trong vòng tay
của Quách Hà, đột nhiên quay phắt đầu lại, gào thét như một con sư tử bị trọng thương, tất cả sự mong đợi và hy vọng đều hóa thành vẻ mặt không
cam tâm và đau khổ phủ đến cùng cực. “Anh biết rõ trái tim chị tôi hướng về Adam, biết rõ đêm hôm đó chính là lần đầu tiên của tôi, vẫn không từ bỏ ý định đi tìm chị tôi, hy vọng dùng dự án để đổi lấy việc chị ấy
quay về bên anh. Chắc anh không biết rằng chị ấy và Adam vẫn chưa quyết
định đến với nhau, sau khi anh bỏ đi, chị ấy mới bắt xe đến khách sạn
tìm Adam. Chính anh, là anh đã đẩy chị ấy cho người khác!”
“Em theo dõi anh sao?”
“Em đã thấy hết rồi sao?”
Hai người không hẹn m