
em về những hành động và lời nói của Tiểu Điệp, anh cho rằng, có lẽ cô ấy sẽ không chấp nhận bất cứ lời khuyên nào đâu. Em nói, trong cuộc đối thoại của em với bà Tâm, từ đầu chí cuối không hề nhắc đến
thái độ của Thư Hạo Nhiên, đồng thời em còn nghi ngờ hai khả năng, hoặc
Nick không biết sự thật hoặc không dám đối diện. Biện pháp giải quyết
tốt nhất đó là để Nick đến. Nếu anh ta bị bố mẹ che mờ mắt, muốn giữ lại đứa bé và chăm sóc Tiểu Điệp, Thư phu nhân có phản ứng thế nào là
chuyện sau này mới nên xét đến. Nếu như đúng là anh ta không dám đối
diện, vậy thì...chỉ có nhanh chóng khiến Tiểu Điệp hiểu rõ sự việc,
tránh để cô ấy sống mãi trong giấc mộng. Đặc biệt, nếu giấc mộng ấy là
việc Nick có tình cảm với cô ấy nhưng thực tế là Nick chỉ vì em nên mới
làm như vậy.”
“Nhỡ ra...là ý sau, em sợ…”
Đối với bất cứ chuyện gì, Adam đều phân tích rõ ràng, ngọn ngành từng khía cạnh, những gì anh nói không phải không có lý.
Nhưng cứ nghĩ đến Tiểu Điệp không có cách nào chấp nhận việc mình là một vật thay thế, lồng ngực Bạch Tiểu Thuần lại lạnh toát.
“Cởi nút thắt…”
“Ý anh là muốn cởi nút thắt phải cần đến người đã thắt nó?”
“Đúng thế. Nếu không may là khả năng thứ hai, chi bằng phá vỡ giấc mộng đó, nhanh chóng bắt đầu lại từ đầu.”
Dồn vào bước đường cùng để trở nên mạnh mẽ hơn. Không hiểu vì sao, bỗng
nhiên cô lại nhớ đến câu nói đó. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, giống như vừa nghĩ đến những thứ rất xấu xa hoặc không may mắn.
Thấy sắc
mặt cô vẫn nhợt nhạt và lạnh buốt, Adam ôm chặt hai vai cô, truyền sức
mạnh, nghiêm túc nói: “Sherry, Tiểu Điệp là em gái em, anh sẽ không đưa
ra quyết định thay em. Nhưng trước mắt, gọi Nick đến là biện pháp thích
hợp nhất. Sự việc cũng đã xảy ra, chúng ta không thể tránh được mọi tổn
thương, chỉ đành cố gắng để những tổn thương ấy ở mức thấp nhất có thể.
Em yêu Tiểu Điệp, còn anh yêu em, vì thế những đề nghị anh nói với em
đều là những suy nghĩ rất kĩ càng, hãy tin anh, được không?”
Người phương Tây quen bày tỏ tình cảm trực tiếp, nghe câu nói “I love you” rõ ràng mạch lạc, Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng mặt.
Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cô gật đầu. “Em tin anh nhưng không chắc chắn
anh ta có đồng ý hay không, nếu như anh ta không dám đối mặt…”
“Anh sẽ gọi điện cho anh ta.”
Adam đứng lên, rút điện thoại, sau khi xoa xoa đôi má cô vài cái, anh bước ra xa vài bước, bấm nút gọi.
Lòng rối như tơ vò, Bạch Tiểu Thuần nghe không rõ lắm cuộc điện thoại này,
dường như anh nói nhanh hơn lúc bình thường nói chuyện với cô rất nhiều.
Dừng lại một lúc, anh bước qua, một tay xách vali, một tay ôm lấy cô, dịu
dàng nói: “Trong vòng nửa tiếng nữa anh ta sẽ đến, chúng ta trở về phòng bệnh trước. Em là chị của Tiểu Điệp, những lúc như thế này, chắc chắn
con bé mong có em ở bên.”
“Nhưng em vừa cho nó một cái bạt tai.”
Nghĩ đến điều đó cô chỉ muốn vả mình vài cái, nếu nói Tiểu Điệp có gì sai,
chẳng qua cũng chỉ là yêu lầm người, nhận lại một mũi tên, sao cô có thể đánh con bé?
Cẩn thận dìu cô bước từng bậc thang. Adam cúi đầu
mỉm cười, dịu dàng nói: “Đợi con bé bình tĩnh lại, sẽ tự hiểu rằng đó là em muốn tốt cho nó. Nhưng Sherry, đồng ý với anh, trở về phòng đừng xúc động như vậy nữa, đặc biệt là khi Nick đến. Tất cả đã có anh, ok?”
Căn phòng bệnh sáng ánh đèn, Quách Hà đang nhỏ nhẹ an ủi Bạch Tiểu Điệp vẫn còn thút thít. Nhìn thấy hai người họ khoác tay nhau xuất hiện, chị vô
cùng vui mừng, nhưng do tình cảnh hiện tại nên không tiện bộc lộ.
Đặt hành lý sang một bên, Adam dắt tay Bạch Tiểu Thuần vẫn đang cúi đầu
buồn bã bước đến bên giường bệnh, chào Tiểu Điệp bằng tiếng Trung.
Sau vài câu hỏi ân cần, anh vẫn giữ nụ cười ấm áp, dùng những câu tiếng
Trung đơn giản nói: “Tiểu Điệp, anh muốn nói chuyện với em, vì tiếng
Trung của anh vẫn chưa đủ lưu loát để nói những vấn đề phức tạp thế này, nên anh chỉ có thể dùng tiếng Anh để diễn đạt, chị em sẽ giúp anh dịch
lại, được không? Anh chắc chắn chị em sẽ không đánh em nữa, hơn nữa,
những gì anh nói sau đây hoàn toàn là cách nghĩ của riêng anh. em có thể lựa chọn nghe hoặc không nghe theo, chị em và anh sẽ tôn trọng quyết
định của em.”
Nhìn khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng hối lỗi của chị, Bạch Tiểu Điệp gật đầu.
Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác, Bạch Tiểu Thuần chỉ còn biết để Adam
đóng vai trò giảng giải, còn cô hoàn toàn không lạc quan về kết quả sẽ
đạt được.
Cầm cốc nước ấm Quách Hà đưa qua, đặt vào tay Bạch Tiểu Điệp, Adam bắt đầu trò chuyện với cô ấy như đang nói chuyện với cô em
gái nhỏ.
“Ok, theo em, tình yêu là gì?”
“Bây giờ anh và
chị em đang yêu nhau, còn phải hỏi em tình yêu là gì ư?” Bạch Tiểu Điệp
hỏi lại với nét mặt phòng bị, không hiểu anh đang có ý gì.
“Đúng
thế, anh và chị gái em yêu nhau nhưng mỗi người đều có cách nhìn khác
nhau về tình yêu. Với em, thích và yêu là hai cảm giác hoàn toàn khác
nhau, người thích em sẽ tận hưởng