Old school Easter eggs.
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325171

Bình chọn: 7.5.00/10/517 lượt.

g gì các chị lo lắng thực ra là chưa có
chồng mà đã có con, đúng không? Em tin anh Hạo Nhiên cho em một cái kết
tuyệt vời nhất.”

“Tin? Em tin anh ta thì có tác dụng gì, bố mẹ
anh ta không thể chấp nhận việc em sinh ra đứa trẻ của nhà họ Thư.”
Những lời nói của Trình Cẩm Tâm lại dâng lên trong lòng, Bạch Tiểu Thuần vừa tức vừa buồn, cô nghiêm khắc nói: “Nếu bố của đứa trẻ trong bụng em là bất cứ người đàn ông nào khác, chị cũng không nỡ lòng nói em nên bỏ
nó đi, nhưng anh ta là Thư Hạo Nhiên, con trai duy nhất của Thư Kiến và
Trình Cẩm Tâm! Nếu em đã biết vì cái chết của Tiết Vịnh Vi mà Thư Hạo
Nhiên cảm thấy có lỗi, vậy anh ta có kể cho em biết câu chuyện về Tiết
Vịnh Vi chưa?”

“Có kể thì làm sao? Anh ấy chắc cũng nói với chị,
anh ấy và Tiết Vịnh Vi có quá nhiều điểm không giống nhau. Nhưng Tiết
Vịnh Vi là Tiết Vịnh Vi, em là em!”

“Đúng, anh ta đã nói Tiết
Vịnh Vi và anh ta quá khác nhau nhưng chỉ dựa vào câu nói không giống
của anh ta là có thể thay đổi kết cục sao? Là đàn ông, dám làm dám chịu, giờ đây em có thai, anh ta đang ở đâu? Nếu anh ta có bất cứ cách nào,
thì có đến lượt em phải đi nói với Trình Cẩm Tâm rằng, nếu không để em
sinh đứa bé này thì sẽ làm mọi chuyện rùm beng lên không, có đến lượt
Trình Cẩm Tâm đến tìm chị, hết lần này đến lần khác ám chỉ phải phá bỏ
đứa bé không?”

Không khí có vẻ căng thẳng.

Thấy hai người
họ càng nói càng lớn tiếng, Quách Hà khóa chặt cửa lại, khuyên giải: “
Tiểu Bạch, bình tĩnh mà nói, Tiểu Điệp vẫn còn trẻ con.”

Không
ngờ một người luôn chủ trương tôn trọng tự do như cô lại có ngày bắt
buộc phải can thiệp vào đời sống tình cảm của em gái, Bạch Tiểu Thuần cố gắng kiềm chế, nói: “Tiểu Điệp, chị Quách nói đúng, chính vì em là một
đứa trẻ, có rất nhiều chuyện hoàn toàn không hề đơn giản như em nghĩ,
hãy tin chị.”

“Em tin chị.” Bạch Tiểu Điệp cũng mềm giọng, nhưng
sau đó giọng nói lại trở nên sắc lẹm khó chống đỡ: “Nhưng chị không thể
thay em quyết định có giữ đứa bé lại hay không được. Trừ phi, là trong
lòng chị vẫn không thể rũ bỏ, không thể chấp nhận việc em họ và người
yêu cũ ở bên nhau. Nếu chị sợ Trình Cẩm Tâm tiếp tục đến làm phiền thì
yên tâm, ngày mai em sẽ đến gặp bà ấy để nói chuyện, nếu bà ấy vẫn không đồng ý cho em và anh Hạo Nhiên ở bên nhau, cùng lắm là cả hai cùng
chìm. Dù có thế nào, em cũng không sợ.”

Bốp…

Cái bạt tai
đanh giòn vang lên, đưa căn phòng bệnh rơi vào im lặng đến nghẹt thở,
cánh tay trái Bạch Tiểu Thuần dừng lại trên không trung, lặng đi.

Cô đang làm gì thế này, sao có thể đánh em gái?

Đưa tay ôm phần má nóng rát theo phản xạ, Bạch Tiểu Điệp nước mắt như mưa, từng giọt, từng giọt rơi xuống.

“Chị…”

Trước nay chưa từng thấy một người hiền lành, thân thiện như cô lại tức giận
như vậy, Quách Hà điếng người, sau đó rút giấy ăn, lau nước mắt cho Tiểu Điệp.

“Tiểu Điệp, Tiểu Bạch không phải cố ý đánh em đâu, chỉ là
cô ấy quá lo lắng. Thư Hạo Nhiên không phải sinh ra trong một gia đình
bình thường.”

“Đúng vậy, anh ấy không sinh ra trong một gia đình bình thường, lẽ nào vì điều đó nên bị tước mất quyền yêu và được yêu sao?”

Một câu hỏi phản vấn sắc sảo, rõ ràng giống như muốn bóp nghẹt trái tim tan nát, Quách Hà không biết phải trả lời thế nào, còn Bạch Tiều Thuần càng nghe càng cảm thấy đau đớn.

Nếu có thể lựa chọn việc sinh ra, chắc hẳn Thư Hạo Nhiên sẽ không chịu chấp nhận số phận của mình lúc này.

Sinh ra trong nhà họ Thư, có người bố người mẹ như Thư Kiến và Trình Cẩm Tâm không phải là lỗi của anh ta, trước đây khi yêu cô, anh ta không phải
không hề cố gắng.

Yêu và được yêu là quyền lợi căn bản nhất của
con người, vì sợ đối mặt với nguy hiểm, bản thân cô đã ích kỷ yêu cầu em gái mình phải ra đi, con bé sẽ nghĩ gì?

Nhưng nghĩ đến chuyện
của Tiết Vịnh Vi ngày trước, cô nào dám để mặc con bé dấn thân vào con
đường không thể có kết cục tốt đẹp được.

Ngoại trừ sự ích kỷ, không còn lựa chọn nào khác.

“Chị xin lỗi...” Lau những giọt nước nơi khóe mắt, cô nhìn em gái đang khóc nức nở. “Tiểu Điệp, không phải chị cố ý.”

“Chị, em muốn ở bên anh ấy, muốn có đứa bé này, chị… hiểu không?”

“Chị hiểu nhưng…”

Càng nói càng thêm rối, Bạch Tiểu Thuần chớp mắt, những giọt nước mắt tràn đến khóe môi, trôi vào miệng, mặn chát.

Điện thoại rung, Adam đã đến cổng bệnh viện.

Cúp máy rồi ra dấu bảo Quách Hà trông chừng Bạch Tiểu Điệp, cô bước xuống
lầu, muốn tranh thủ thời gian đó để bình tâm trước khi lại phải tiếp tục đối mặt.

Trời sao dày đặc, một không gian bao la khoác trên mình chiếc áo màu xanh khổng tước.

Ở cổng bệnh viện vẫn nườm nượp người ra vào, dáng người cao lớn đứng dưới cột đèn đường, chiếc áo sơ mi xanh nhạt ấm áp, bộ âu phục đen tuyền
phẳng phiu, ngũ quan như tạc phủ thêm lớp ánh sáng của ngọn đèn toát ra
một cảm giác dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy an lòng vô cùng. Anh vội
vàng nhìn cô, trong đô