Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211395

Bình chọn: 10.00/10/1139 lượt.

cũng có thể được xã hội thông cảm, ông trời ko tuyệt đường sống ai bao giờ mà. Thế nên, lúc Gia Băng biến mất ko
chút tăm dạng, các y tá tỷ tỷ chỉ lắc đầu chép miệng vài cái rồi bỏ qua, tiếp tục công cuộc buôn dưa lê trên trời dưới biển.

Rẽ qua nhiều lối rẽ rối mù của bệnh viện, Gia Băng cuối cùng cũng thoát
khỏi được cái mê trận đo IQ bệnh nhân kia, bước chân nhanh như chạy được thư thái nghỉ ngơi một chút, chậm dần, dừng hẳn.

Cúi gằm mặt, đưa hai tay chống lấy đầu gối thở hồng hộc, Gia Băng một
lát sau loay hoay cởi bỏ hai cái áo khoác to sụ đang đốt tiêu đóng mỡ
tội nghiệp trên người mình...

Đúng lúc ấy, 1 đám y bác sĩ đồng phục trắng toát xồng xộc đẩy giường đẩy lướt qua tầm mắt Gia Băng, hướng đến 3 cái phòng mổ vừa nhìn đã có ác
cảm phía trước.

Theo phản xạ tinh nhạy cùng những suy đoán trần trụi mơ hồ trong đầu,
Gia Băng như mèo mù nhìn thấy cá rán, vận nội công phi đến phía trước.
Biết mình ko có khả năng bám lấy thành giường đẩy hay ôm eo ông bác sĩ
nào đó để kéo giữ chiếc giường dừng lại, cô chọn cách dễ gây ấn tượng và hiệu quả nhất, oai hùng đặt tay vòng trước ngực, hai chân dang rộng
bằng vai, mặt vênh lên cao một góc anfa hơn 90 độ đứng thù lù chặn đường tiến của đám người. Nếu họ muốn đi, phải lăn bánh giường đẩy lên xác cô mới đi được.

-Dừng lại!

Đám người vốn ko chú ý vật cản phía trước bị tiếng nói gần như thét cuả
Gia Băng làm cho giật mình, những luồng suy nghĩ, những hành động dang
dở cư nhiên bị trì hoãn ngay lập tức. Họ ko hẹn dừng bước, đưa ánh mắt
nai tơ đầy kinh ngạc nhìn kẻ cố tình cản đường.

Ko khí xung quanh vì thế bỗng chùng xuống. Sự náo loạn ban nãy như bị
cho thăng thiên ko thấy ló mặt. Còn lại, chỉ có tiếng thở lạnh ngắt phì
phò phả ra.

Duy trì trạng thái trầm mặc một lúc, bỗng, hình như có người ko chịu
được sự yên lặng kì dị nữa, phát ra những thanh âm hết sức đàn bà và kì
quái:

-Bác sĩ! Có thể nhanh lên được ko!...Tôi...tôi...đau quá!!!_Người trên
giường đẩy yếu ớt giật lấy tay áo ông bác sĩ già đang ngẩn ngơ, thở hắt
mạnh.

Nghe thấy có gì đó ko hợp, Gia Băng di dời ánh mắt mãnh liệt hừng hực
khí thế rời khỏi đám y bác sĩ, ưu ái cho người nằm trên giường một tia
nhìn đầy kinh ngạc khó hiểu.

Từ kinh ngạc khó hiểu, ánh mắt tròng đen lay láy của Gia Băng bỗng sững
lại một đen kịt, ko còn long lanh lóng lánh như sao trên trời y lúc nãy
nữa, toàn thân cũng nhất thời rời vào trạng thái trầm mặc khó diễn giải
thành lời.

Người trên giường ko phải là cái tên suốt ngày đặt gót giày trong bụng
cô mà thay vào đó là một bà cô chừng 30 tuổi với cái bụng to tổ bố nhú
cao vời vợi đang oán hận rên rỉ, mồ hôi túa ra tựa có thể đựng đầy một
cái chậu nhỏ.

Mẹ ơi! Ông trời thật biết cách làm người khác "tông" vào những hoàn cảnh dễ "xúc động" mà họ ko hề hay biết. Nhất là lúc này đây, lương tâm của
Gia Băng vốn đã héo rũ sắp quy tiên bỗng dưng đột ngột trỗi dậy hầu khắp thớ thịt, đốt nóng toàn thân cô một cách dã man tàn bạo. Cô thẹn thùng
nhanh chóng cúi đầu che dấu dung mạo, đôi chân dài ko ai nhắc nhở tự
động ngoan ngoãn lùi ra sau 3, 4 bước nhường đường, miệng rối rít nhỏ
giọng xin lỗi.

Suýt nữa thì, Gia Băng cô đã trở thành tội phạm giết người vào nhà đá mài quần bóc lịch rồi, thật có lỗi có lỗi.

Biết mình thực sự phạm trọng tội tày đình thiên oán địa la ko kể đâu cho hết, Gia Băng thành tâm hối cải, cúi đầu gật lên gật xuống như gà mắc
dịch H5N1 hồi lâu vẫn ko dám ngẩng đầu lên nhìn, cho đến khi sự thật
chứng minh rằng, con người cũng có thuật biến hóa, từ một bà đẻ với
giọng điệu run rẩy thoắt cái biến đã ra thành một Lăng Tử Thần thanh âm
lạnh lẽo khô khốc, cô mới dám ngẩng đầu tròn mắt nhíu mày thiếu điều hét lên.

-Cậu làm gì ở đây thế?_Trước khi bắt gặp khuôn mặt mê người có sức sát
thương tim mạch hạng nặng kia, Gia Băng độ lượng cho phép những sự vật
thừa thãi như mấy đôi giày bóng loáng của mấy ông bác sĩ bên cạnh hay 4 cái chân gắn bánh đen xì hơi bám bụi choán vào tầm nhìn của mình.

-Lăng...Lăng..._Ko biết vì quá "xúc động" hay cổ họng nghẽn xương, Gia
Băng ấp a ấp úng hoài cũng chẳng thể nói trọn họ tên con nhà người ta,
uất ức nhỏ giọng lẩm bẩm_Sao đọc Lăng Chì Tùng Xẻng thì dễ thế, đọc Lăng gì gì lại khó thế ko biết! Đổi tên quách cho dễ xưng hô vậy.

Cơ mà, thông tin cái thằng thình lình mà xịt ra cả tấn khói như thằng em cô ko hề sai chút nào. Quả thực, oan gia Lăng đang ngạo nghễ ngồi thư
thái trên chiếc giường đẩy của bệnh viện, áo quần thời thượng thường
ngày đã bị lột sạch chỉ còn lại tấm áo kẻ sọc như áo nhà tù mỏng manh
khoác lên người. Bao quanh cậu ta còn có đám người đa dạng tuổi tác,
đa dạng giới tính mặt mũi nhìn rất trí thức, rất có phong thái của bậc
y, bác sĩ lão luyện khép nép hiểu chuyện im lặng, ko dám một lời chen
ngang.

Cảnh tượng này làm Gia Băng choáng ngợp. Ko phải choáng ngợp vì nhãn
hiệu đồng phục của bệnh viện này gán mác Chanel, cũng ko phải vì ai ai cũng ngời ngợi rực rỡ như một


The Soda Pop