
rừng hoa đủ màu sắc, mà là vì vẻ đẹp
hoang dại lạnh lùng bất cần trong tư thế nhàn nhã của Tử Thần, dẫu, bộ
áo quần bệnh nhân kia làm cậu ta nhợt nhạt đi phân nửa. Ko dừng lại ở
đấy, trên phong nền tượng người bằng xương bằng thịt rực rỡ hết sức sinh động đằng sau, khí chất vương tử của Tử Thần lại càng thêm ngút ngàn
một cách kì lạ, vô tình làm con tim mê trai của Gia Băng được nước
hành nghề.
Phải công nhận, "dung mạo" tên oan gia này ko phải hạng củ khoai
trái cà, hoàn toàn rất phù hợp với mẫu người Gia Băng thích
từ nhỏ. Nhưng, chỉ "dung mạo" thôi, mấy cái khác cho cô cũng ko
thèm.
Thình thịch! Thình thịch!...Tiếng tim ai đó đập mạnh đến nỗi vẳng ra
ngoài, len lỏi trong ko trung rồi chui tọt thành công vào màng nhĩ
Gia Băng làm cô ko khỏi thô bỉ bĩu môi chế giễu "Quái! Tim người nào đập ác chiến thế ko biết! Đúng là ko phải hạng mê trai tầm
thường, hừ!!!"
...nhưng ngẫm lại, suy nghĩ thật kĩ, cảm nhận thật rõ ràng hóa ra, tiếng tim đập ấy phát ra từ ngực...mình...="=
-Hàn Gia Băng, tôi đang hỏi cậu đấy!_Thấy Gia Băng phớt lờ mình quá đẹp, Tử Thần bực bội lên tiếng, thanh âm dường như nặng hơn trước mấy tấn,
rất có trọng lượng_Đáng nhẽ giờ này cậu phải ở Sân bay và về Việt Nam
rồi chứ?
-Á!_Thoát hồn ra khỏi đống suy nghĩ bầy nhầy hỗn tạp, Gia Băng
mới nhận thức ra được hoàn cảnh của mình lúc này, cơ thể vì
quá sốc nên vô thức hoá ếch nhảy dựng lên như có con muỗi chích
phải, sắc mặt nhanh chóng trắng bạch đầy hoảng loạn_Thôi xong rồi,
quên mất rồi! Tiêu thật rồi!...Cha sẽ thiêu cháy mình mất!!
-Đừng nói với tôi giờ cậu mới nhớ đến chuyện này nhé_Nheo
nheo đôi mắt đen sâu như ngọc trai đen qúy giá dưới lòng đại
dương, Tử Thần bình thản vòng tay để trước ngực rất trịch thượng,
khuôn miệng cong lên đều đều hỏi.
-Ông trời thường bày trò trêu người có tài thế đó!_Gia Băng dù biết sắp chết vẫn ko ngần ngại tự khoa trương bản thân mình
lên, nhăn trán khổ não than mắng ông trời_Tôi sẽ chết cho coi,
sẽ bị giết chết! Nếu sau này tôi có mệnh hệ gì, nhớ thắp cho
tôi nén nhang an ủi nha!!!
Thoáng bật cười nhẹ trên đau khổ của người khác, Tử Thần
miệng lưỡi chưa bao giờ biết uốn 7 lần rồi mới nói, thẳng như
ruột ngựa phán:
-Đồ ngốc ko ai bằng!
Đang lúc sầu khổ gặm nhấm giây phút bình an ngắn ngủi cuối
cùng của cuộc đời, Gia Băng nghe thấy có người dám đặt giọng
sỉ nhục IQ, sỉ nhục chất xám mà ko phải ai muốn có cũng có
được của mình thì tức lắm, giận mới hận cũ nhất tề đồng
loạt đánh bại lí trí, chiếm lấy mọi suy nghĩ, hành động.
-Ờ! Tôi ngốc đấy! Do ngốc nên mới nghe thấy việc cậu như con heo bị đem lên bàn mổ đã tức tốc chạy đến đây đấy! Là tôi ngốc,
ngu xuẩn nên mới tới cái xó xỉnh này làm trò cười cho cậu
xem_Quẫn bách hét lớn vào mặt ai kia, Gia Băng kích động đưa
tay...quệt mồ hôi, ánh mắt tước da xẻo thịt liên tục lởn vởn
quanh kẻ vô ý vô tứ làm phật lòng mình.
-Cậu vừa nghe tin đã chạy đến đây!_Sững người một hồi, ko lâu
sau đó, Tử Thần bình tĩnh hỏi lại, đáy mắt léo lên chút ánh
sáng dị hoặc nhưng đẹp vô cùng, như luồng sáng phía chân trời
khi tan bão.
-Đúng đấy! Tôi thật sự là một con ngốc, lúc ấy còn ngây thơ
sợ rằng cậu sẽ như tôi, sẽ vì ca phẫu thuật này mà bị di
chứng, sẽ phải đau khổ và hối hận về sau. Thế nên, tôi, Hàn
Gia Băng một thời chưa vì ai bao giờ đã điên cuồng vô duyên đến
đấy để ngăn cản cậu! Tôi thật ngu ngốc mà!
_Thừa giọng hét lớn, Gia Băng ko biết từ khi nào đã đem hết tâm tư của mình bộc bạch với người ta, mà ko chỉ một người ta,
rất nhiều người ta là đằng khác. Nhưng, cô ko cảm thấy thẹn
thùng như bao người, trái lại còn thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi,
như trút hết được hàng đống gánh nặng trong người. Khoé mắt cô bỗng chốc có một giọt nước dài chảy xuống gò má ửng hồng,
giọng nói có gì đó run run.
-Đừng...đừng khóc!..._Nghe rõ được toàn bộ lời tâm tình ko
phải lúc nào cũng nghe được từ cửa miệng ai kia, Tử Thần vui
mừng đến nỗi trở nên lúng túng, nhưng khuôn mặt vẫn thần kì ko đổi sắc, lãnh đạm và gần như vô cảm_Tôi ko ngờ cậu lại lo
lắng cho tôi như thế!
Khẽ thở dài, Tử Thần đưa ngón mạ lau đi giọt nước vừa nãy
vẫn còn kẹt trên má Gia Băng, giọng điệu ôn nhu thương xót.
Nếu ko phải bên cạnh cậu có quá nhiều kì đà, cậu đã ko ngần ngại hành động thay cho lời nói rồi!
-Tôi...đâu có khóc, mồ hôi tôi đó!_Giật giật khoé miệng, Gia
Băng khó chịu minh bạch mọi chuyện, đồng thời ko để tay ai đó
làm càn, hất nhanh ra xa_Với lại tôi vốn ko hề lo lắng cho cậu, đừng hiểu nhầm.
Người ta nói, nghe là một chuyện, tiếp nhận hay ko lại là một
chuyện khác. Tử Thần lúc này cũng vậy, chật vật lắm cậu mới cố tiếp nhận sự chống chế của ai kia, quyết định mặt dày mà phản kế. Song, sắc mặt trên mặt cậu giờ đây thật khiến cậu
phật ý, bởi dư âm khẩu khí của người đối diện, nó đen hẳn
mất một nửa, khiến bất cứ ai nếu tinh mắt cũng có thể nhận
ra sự bình thản cậu đang khoác lên là đồ giả.
-Ko cần phải ngượng, tôi hiểu rõ cậu cảm thấy thế nà