
i giày nhỏ trong dây buộc tóc ấy là bạc nguyên chất đó, ko được làm mất. Nhớ mau chóng lành rồi về nước trả tôi đấy! Biết chưa!
Một làn gió lạnh lướt qua hành lang trải dài, Gia Băng một lúc sau bỗng
khuỵ người xuống đất, khuôn mặt nhanh chóng tái nhợ hẳn đi. Cô ôm bụng,
miệng nhăn nhó rít gào:
-Chết tiệt! Lại đến rồi!!!
Sau nụ cười gượng bất lực, Gia Băng mất hết ý thức chìm nghỉm trong cơn mê ập đến
Trước khi lịm hẳn đi, hình ảnh ai đó là tại hiện rõ nét lần nữa trong
tâm khảng cô...thật khiến người ta ko thể đau được nữa mà...
Ngất xỉu tiện thể ngủ luôn, lơ mơ
thức dậy Gia Băng mới nhận ra mình đã bị người ta "vận chuyển" tống về
Việt Nam từ lúc nào, tâm trạng nặng nề đi do "thời kì đến" lại càng thêm bức bối khó chịu hơn ngày thường.
Cô vốn muốn nán lại Hàn Quốc thêm vài ngày, muốn thấy con người kia bình an ra khỏi phòng mổ, bình an dưỡng bệnh rồi mới thuận lòng theo lời cha ngoan ngoãn trở về nước tiếp tục công cuộc trồng người.
Nhưng ko ngờ, cha cô đến điều này cũng phẫn nộ cấm đoán, quyết cắt đứt
mọi dây dưa giữa cô với người kia bằng được. Ai bảo, cả cô và Tử Thần
đều đã gật đầu chấp nhận lời đề nghị ông đưa ra, ko lí nào quân tử nhất
ngôn như ông lại cho bọn cô có cơ hội bòn rút thêm thời gian ở cạnh
nhau, rồi theo quen thói thường tình của con người, quên bãng đi sự tồn
tại của nó được.
Thế nên, Gia Băng đành bằng mặt ko bằng yên phận trở về cuộc sống trước
đây, ăn-học-ngủ, với một thân phân hoàn toàn khác, là Hàn Gia Băng-đại
tiểu thư Hàn Gia được mọi người quan tâm, chú ý, ko phải Hàn Tử Di-một
nữ sinh trung học bình thường chỉ duy có bản tính mê trai nổi trội.
Cuộc sống này, dĩ nhiên ko có gì đổi khác so với lúc trước về mặt tinh
thần. Đây là cuộc sống mà cô dù muốn hay ko vẫn phải chấp nhận trong
vòng 2 năm-cuộc sống mà cái tên Lăng Tử Thần chỉ là cái tên nằm cuối
trong sổ điểm của thầy cô mà thôi, ko có gì đặc biệt.
Cả Tử Thần cũng vậy, con người đó cũng chịu buông tay, chấp nhận để cô
trở thành "bạn học chung lớp" với mình, ko là gì đặc biệt trong vòng 2
năm.
2 năm...liệu chừng ấy thời gian có quá dài hay ko? Liệu cô có thể vô tư
đối mặt với Tử Thần như lúc trước, như những người bạn ko hơn ko kém,
khi mà giữa cô và cậu đã có 8 lần môi chạm môi?
Cha cô ko độc ác, ông đã cho cô đôi cánh, giấy thông hành để con người
đáng ghét kia ko thể ở bên cạnh hiếp đáp, chóc ghẹo cô. Lời đề nghị và
đám cận vệ sãn sàng dẹp loạn 24/24 lẽo đẽo theo cô chính là minh chứng
cho sự nghiêm túc của ông.
Nhưng thật lạ...cô hình như lại ko hề muốn điều đó thì phải. Đôi lúc, cô lại cảm thấy ko hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình nữa.
Khi nghe tin cha cô muốn cô thu dọn hành lí ra khỏi nhà Tử Thần, cùng
hai thằng em lắm chuyện chuyển đến biệt thự Hàn Gia ở ngoại thành Hà Nội sống, cô cư nhiên tỏ ra khó chịu, bất mãn mặc dù con người ham hư vinh
như cô vốn nghe đến hai từ "biệt thự" mắt đã sáng bừng. Hôm ấy, cô như
bị ma nhập, rứt ruột tốn tiền điện thoại gọi quốc tế, lời to tiếng nhỏ
"thương thảo, bàn bạc" với cha mình một phen cho đến khi tài khoản hết
tiền tự động ngắt kết nối vẫn ko cam lòng chấp nhận. Vì sợ bị đám vệ sĩ
suốt ngày lẽo đẽo theo sau làm phiền, choán hết tự do của mình, cô mới
nổi điên tức giận như vậy sao?
Cứ cho là thế đi, nhưng tại sao khi biết cha mình nể tình phụ tử, từ
chối lời đề nghị của thầy hiệu trưởng, cho mình ở lại ban C tiếp tục
công cuộc học tập, Gia Băng cô một lời cảm kích cha mình cũng ko có,
bỗng dưng lại vui mừng vì vẫn được chung lớp với ai kia?
Mà giả định, tất cả đều do thói quen lâu ngày tạo ra nên nhất thời ko
thích ứng kịp đi, vậy thì, ai sẽ giải thích cho cô, vì cớ gì, lúc cô
cùng Kì Như dàn giụa nước mắt hàn gắn tình cảm tri kỉ thiếu thốn một
thời gian dài, điều đầu tiên cô chia sẻ với nó lại là chuyện ko đầu ko
đuôi giữa cô với Tử Thần, đã thế, mặt mũi ko biết ngượng, đỏ bừng biểu
lộ tâm tình khiến nó ko ngừng cười mỉm gian xảo?
Mà nếu quy những việc tên kia làm có gì đó ko trong sáng khiến cô phải
ngượng ngùng đi, vậy chuyện đầu óc cô ngu độn hễ rảnh chút liền đoán mò
xem người kia đang làm gì, khoẻ chưa, sao ko gọi cho mình thì phải giải
thích thế nào?
Thật khiến cho người khác cảm thấy sững sờ, chính cô cũng ko khỏi kinh
ngạc. Hết thảy, hành động của cô rất mờ ám, rất giống như một cô nàng
đang thầm yêu thầm mến một ai đó.
Chẳng nhẽ, cô đã...
-Rầm!_Đập tay lên bàn khí thế, Kì Như ném ánh mắt sáng bừng mãnh liệt
đầy ý vị như đèn điện nhìn Gia Băng, khóe môi cười cười ko thể xảo trá
hơn_Hàn Gia Băng, chị ngươi đây rất tiếc phải báo cho ngươi một tin ko
may, ta thấy, ngươi đã YÊU Lăng Tử Thần mất rồi.
-Phụt!_Đang uống giở cốc lipovitan mát lạnh, Gia Băng dù là người lấy
tiêu chí tiết kiệm làm chân lí sống vẫn bị chữ "yêu" nhấn mạnh và kéo
dài kia làm cho giật mình, ko ngần ngại phun hết chỗ nước chưa nuốt kịp
ra ngoài, vài giọt nghẽn lên mũi cô khiến cô ho sặc sụa_Kì Như, ngươi ko phải