
kì trổ bông, nắng sớm hắt lên những giọt nước đọng
trên lá khiến chúng chuyển màu và lung linh như những hạt kim cương đỏ.
Khung cảnh thiên nhiên mang nét đẹp gần gũi mà hùng vĩ.
Hai người chăm chú ngắm cảnh bình minh đầy lãng mạn, bóng dáng nhỏ bé của họ góp phần làm thiên nhiên sinh động hơn.
- Em đang nghĩ gì vậy? - Mắt vẫn nhìn mặt trời, Minh Vương bất chợt hỏi Như Tuyết.
Bình thản đánh mắt sang nhìn anh sau đó lại quay về khung cảnh trước mặt, Như Tuyết thở dài nói:
- Hôm qua mẹ cùng tôi nói về chuyện anh Minh và Hân kết hôn…. Bỗng dưng tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, rồi sẽ có ngày Ánh Dương
lớn lên và không cần tôi như bây giờ nữa…cho nên…. Tôi thấy hơi buồn và
có cảm giác hụt hẫng…mất mát trong lòng.
Cô buồn bã, cúi đầu xuống nhìn chân mình như một đứa bé bị bỏ rơi.
Hành động ngây thơ này khiến Minh Vương phì cười, phát hiện ra cô rất
đáng yêu và hồn nhiên. Anh đưa tay nâng má cô lên, nhìn sâu vào mắt cô,
âu yếm nói:
- Ngốc ạ. Đó là quy luật tự nhiên, có gì mà buồn?
- Mẹ tôi cũng nói vậy. – Như Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm, cúi đầu di di hòn sỏi dưới chân.
Thấy vậy, anh liền ôm eo cô để đầu cô tựa vào ngực mình, nói nhỏ bên tai cô:
- Trong đời mỗi người luôn có những người chỉ theo ta một đoạn đường,
dù ngắn hay dài thì vẫn phải đến lúc chấm dứt, đồng thời cũng tồn tại
một số ít người bên ta đến cuối đời…. Anh sẽ luôn là một người trong số
ít đó, cùng em đi suốt cuộc đời.
Cảm nhận được người trong lòng bỗng run rẩy, Minh Vương càng xiết chặt tay hơn, không ép buộc Như
Tuyết trả lời nữa bởi anh hiểu có nhiều việc chỉ cần dùng trái tim cảm
nhận là rõ ràng nhất.
Áp má vào nơi trái tim anh, từng nhịp tim đập mạnh mẽ, ổn định khiến Như Tuyết thấy ấm áp và yên bình. Giờ phút
này cô mới tin nhân vật trong tiểu thuyết nói “không say vì rượu mà say
vì anh”. Cô cảm thấy người mình lâng lâng, đầu óc choáng váng khi nghe
những lời tỏ tình tuy giản dị nhưng lại chân thực và lãng mạn đó. Lúc
này cô nghĩ anh nói gì mình đều có thể cho là thật cho dù là những câu
nói như kiểu “anh có thể hái sao trên trời cho em”, “mặt trăng không có
sự sống nhưng vì em anh sẽ tạo ra nó”….. Cô không nói gì nhưng cô tin
tưởng anh cũng cảm nhận được sự xúc động trong lòng cô.
Đôi khi cách bày tỏ tình cảm rất đơn giản, chỉ là một vài câu nói hay cử chỉ nhỏ nhặt, thân thiết nhất.
Như Tuyết ngập ngừng đưa tay ra ôm lại Minh Vương, đầu cô ngả sâu hơn vào ngực anh.
Hai người không nói gì nữa, chỉ yên lặng cùng nhau ngắm cảnh mặt trời
mọc trên đê tuy rất quen thuộc nhưng hôm nay nó có vẻ rực rỡ và tráng lệ hơn.
Xa xa đã có lác đác người đi làm, nhưng họ không quan tâm những ánh mắt đang tò mò nhìn ngó bởi trong mắt họ giờ đây chỉ có một
mình đối phương. Đây là thế giới của riêng hai người, không ai chạm đến
được.
Một ngày lại sắp tàn, bà Hoa đang khom lưng thu dọn mấy bó tre đã khô trên sân.
Hân đi làm về thấy vậy, vội vàng chạy lại giúp.
- Mẹ để con thu dọn cho, mẹ ngồi nghỉ đi ạ.
Cô vừa nói tay vừa nhanh nhẹn vơ những sợi tre mỏng thành bó gọn gàng rồi buộc chặt lại.
Thời tiết càng ngày càng nóng, mùa hè với cái nắng gay gắt khiến người
ta khó chịu đang đến gần. Bà Hoa đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán,
cười vui vẻ nhìn con dâu ngoan ngoãn của mình.
- Con vừa làm về, đi vào ngồi quạt một lát cho hết mồ hôi rồi chuẩn bị tắm rửa mà còn ăn
cơm. Mẹ cũng sắp xong rồi. - Bà cười dịu dàng, dặn dò con dâu. Cô con
dâu này bà đã chứng kiến từng ngày trưởng thành của nó. Bà biết nó là
đứa bé ngoan ngoãn và biết điều. Thực ra bà cũng chấm nó lâu rồi, hiện
tại được như ý thật khiến bà vô cùng hài lòng.
Hân cười gật đầu với mẹ rồi vào nhà thay quần áo.
Cơm nước đã sẵn sàng, mọi người cũng về đủ. Trời hè nóng bức, vì vậy buổi tối họ ngồi ăn cơm ngoài hiên cho thoáng mát.
Là con dâu trong nhà, Hân thường ngồi đầu lấy cơm cho cả nhà. Hai tay đưa bát cơm cho bố mẹ, cô lễ phép mời họ ăn cơm.
Như Tuyết bên cạnh nhìn cô dịu dàng và nhỏ nhẹ như vậy liền cười cười trêu:
- Cậu càng ngày càng duyên dáng và e thẹn nha. Đúng là có khiếu làm con dâu bé nhỏ.
Đang cầm bát trên tay chưa kịp ăn, Hân trừng mắt với cô, xấu hổ gần như úp mặt vào trong bát. Như Tuyết thích trí cười ha hả, nhưng vừa cười
thì bà Hoa đã gõ vào đầu cô một cái đau điếng:
- Con ranh này, dám hỗn với chị dâu hả? Mẹ đã dặn bao lần rồi, phải thay đổi cách xưng hô đi.
- Haiz, xem tình hình này con mới giống là con dâu của mẹ đó…. Thì ra
việc anh Minh kết hôn chẳng có gì tốt lành, vừa mất người mẹ luôn yêu
chiều mình, lại còn mất luôn một người bạn thân nữa. – Như Tuyết mếu máo nói. Điệu bộ của cô trọc cười mọi người.
Bà Hòa đưa mắt lườm con gái một cái rồi gắp miếng cá vàng ươm vào bát Hân, cười hiền với cô:
- Con ăn đi, đừng để ý đến nó. Con bé này càng ngày càng nhí nhảnh