Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327402

Bình chọn: 7.5.00/10/740 lượt.

ến bên cạnh Minh Vương.

Hai người quá chán ghét khung cảnh nơi đây, không muốn lưu lại một giây nào, dứt khoát đi đến cửa chính.

Nhìn bóng lưng hai người tuyệt tình rời khỏi, Bảo Ngọc bất chấp tất cả
gạt tay bà Ella ra, hét lên đầy căm phẩn và không cam lòng:

- Tại
sao? Tại sao là cô ta? Luận gia thế, luận học thức, luận bề ngoài cô ta
có tư cách gì so sánh với em? Vậy tại sao các người đều yêu cô ta đến
chết đi sống lại?

Hai người đồng thời dừng lại như bị sét đánh
trước lời nói của Bảo Ngọc. Sống lưng Quang Tiệp cứng đờ, không thể quay sang nhìn vẻ mặt Minh Vương bên cạnh.

Không khí đặc quánh lại, mọi người sợ hãi đến nín thở, ngay cả bà Ella cũng nhìn trừng trừng Bảo Ngọc không dám tin những lời vừa rồi thoát ra từ miệng cô – người vừa
suýt bị bóp chết, tay chân vẫn còn run rẩy vì sợ. Không ai nói gì, ánh
mắt đồng loạt hướng về bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông như chờ
đợi sự phán xét cuối cùng của đáng tối cao.

Hai tay nắm chặt lại rồi buông lỏng ra, Minh Vương dần lấy lại sự bình tĩnh sau giây phút cứng nhắc.

- Đúng là cô mặt nào cũng xuất sắc hơn người.... Chỉ là…. Tôi chưa từng so sánh cô ấy với bất cứ ai, cô cũng không phải ngoại lệ.

Anh
nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm ấm và trìu mến dành cho người yêu,
nhưng anh vẫn không thèm quay lại nhìn Bảo Ngọc, chỉ bình thản dùng tấm
lưng lạnh lẽo, vô tình đối đãi, nói một câu cũng đủ cho cô ta thấu hiểu
tất cả. Trong mắt anh, Như Tuyết là duy nhất, cho dù cô ta có xuất sắc
đến đâu cũng không liên quan đến anh, càng không thể so sánh với cô ấy
bởi anh chưa từng đặt cô ta vào trong mắt thì cô ta có làm gì cũng vô
dụng.

Nói xong Minh Vương bước đi không chút lưu luyến, mặc cho Bảo Ngọc đau khổ đến không còn sức chống đỡ ngã vật ra đất. Miệng cô ta nở nụ cười chát chúa hòa lẫn với nước mắt.

Từng bước sải dài trên nền cỏ xanh thẫm, Minh Vương lăm lăm tiến về
chiếc xe màu đen quen thuộc của mình, mặc mưa gió táp vào mặt. Mở cửa xe ra đang định ngồi vào thì đã có một bàn tay nhanh nhẹn đóng sầm cửa
lại. Quang Tiệp vừa vặn đứng đối diện nhìn vào mặt anh qua màn mưa rào.
Minh Vương không nói gì, giờ phút này anh không muốn đối mặt với bạn,
chỉ muốn phóng xe đến bên cô ngay lập tức.

Không quan tâm nhiều,
anh lại giơ tay định mở cửa một lần nữa nhưng Quang Tiệp còn nhanh hơn,
đẩy anh ra xa chiếc xe. Hai người cùng ngã trên mặt cỏ ẩm ướt với đất
cát bẩn thỉu. Quang Tiệp túm chặt cổ áo Minh Vương, bắt anh nhìn thẳng
vào mắt mình hỏi:

- Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?

- Không. – Minh Vương cố gắng bình tĩnh trả lời.

Sự bình tĩnh và nhẫn nhịn của anh làm Quang Tiệp điên lên, túm chặt cổ áo anh gào lên:

- Cậu đang tức giận hay đang khinh thường tôi? Vợ của bạn không được
nghĩ đến, đó là đạo lý cơ bản của đàn ông, vậy mà tôi lại phạm phải….
Cậu nói đi, có phải cậu đang tức giận và thất vọng về tôi lắm không? Có
phải cậu thấy tôi rất vô sỉ không?

Vừa nói Quang Tiệp vừa điên cuồng lay người Minh Vương.

Đến lúc này anh không thể im lặng nữa, hất mạnh tay bạn ra quát:

- Cậu điên vừa thôi…. Bình tĩnh lại nghe tôi nói…. Tôi không hề tức
giận hay thất vọng về cậu, càng không phải là cậu vô sỉ…. Thực ra tôi
không có tư cách tức giận…. Thậm chí tôi còn không dám đối mặt với cậu.

- Tại sao? – Quang Tiệp ngơ ngác hỏi.

- Tại vì tôi đã nhận ra điều đó từ lâu nhưng lại lờ đi, tự lừa dối
mình. Tôi ích kỷ, tôi không thể nhường cô ấy cho bất cứ ai, mặc dù tôi
biết mình không phải người đàn ông tốt…. Cậu là người bạn duy nhất của
tôi, đó là lý do tôi không dám đối mặt với cậu. Tình cảm của cậu với cô
ấy cũng sâu nặng và đáng tôn trọng….nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi cảm thấy mình mới là đê hèn, vô sỉ khi bắt cậu ở bên cạnh và chứng kiến những điều đó, cậu hiểu không?

Đúng vậy, Minh Vương cảm thấy
mình vô cùng ích kỷ, muốn cả người yêu và bạn bè ở bên cạnh mình, mặc
cho những gì Quang Tiệp chứng kiến từng ngày làm cậu ta đau khổ, mặc cho tình cảm của cậu ta sâu nặng thế nào vẫn muốn cậu ta ở bên giúp đỡ Như
Tuyết như một người anh trai. Quang Tiệp là người như thế nào Minh Vương hiểu rất rõ, cũng như cậu ta hiểu anh vậy. Một kẻ luôn tỏ ra đùa cợt,
vui vẻ như cậu ta làm sao có thể vì một người con gái lo lắng hay làm
việc gì, cho dù có là người phụ nữ của bạn mình? Mặc dù cậu ta cố gắng
tỏ ra như một người bạn thật sự của Như Tuyết nhưng đôi lúc cũng không
kìm được mà lộ ra ánh mắt si mê và dịu dàng với cô. Quang Tiệp vẫn tỏ ra bình thường, vẫn thay đổi bạn gái như cũ, chỉ là những người đó đều có
vẻ thanh cao và tinh khiết, có thể đó là do cậu ta yêu cầu nhưng Minh
Vương hiểu cậu ta muốn tìm kiếm hình bóng của Như Tuyết trong những
người đó. Biết là một chuyện nhưng đối mặt với nó lại là chuyện khác. Có lẽ anh sẽ cứ lảng tránh như vậy mãi nếu hôm nay Bảo Ngọc không vạch
trần tất cả. Chỉ có điều, cậu ta càng tỏ ra thoải mái bao nhiêu thì anh
càng dằn vặt và thấy mình


XtGem Forum catalog