Disneyland 1972 Love the old s
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327324

Bình chọn: 10.00/10/732 lượt.

của hạnh phúc mà là tiếng cãi vã của một đôi vợ chồng chững tuổi.

Trong phòng khách sang trọng, người chồng mặc comple xám đắt tiền, ngồi im lặng trên salong hút
thuốc, lạnh nhạt nhìn người vợ đang tức giận la hét. Dường như điều đó
chẳng liên quan đến ông, hai hàng lông mày rậm vẫn lạnh lùng dương cao,
nhàn nhã rít từng hơi thuốc. Gương mặt tuy đã có vài nếp nhăn nơi đuôi
mắt nhưng con ngươi tinh tường và khí chất hơn người chứng tỏ một thời
là chàng trai nổi bật, thu hút ánh mắt của đông đảo các thiếu nữ.

- Ông có còn biết mình là trụ cột của cái nhà này nữa không? Ông xem
một tháng ông về nhà được mấy lần? Con trai ông làm loạn, ông cũng không thèm quản. Trần Minh Tuyên, ông vẫn lạnh lùng đứng nhìn sao?

Bà Ella nhìn chăm chăm vào mắt chồng, người mà bà đã gắn bó hết tuổi
thanh xuân của mình. Từ khi hai mươi tuổi bà đã làm vợ ông, nhưng vẫn
không thể nắm giữ trái tim ông, càng không thể nhìn thấu suy nghĩ của
ông. Bà cảm thấy mình là một người vợ thê thảm, là một người mẹ thất
bại.

Người đàn ông này là người bà hận đến tím gan tím ruột
đồng thời cũng yêu đến không còn lý trí. Nỗi đau luôn giằng xé trong tim khiến bà cảm thấy mình thật yếu đuối và hèn hạ. Biết rõ giữa hai người
chỉ là cuộc hôn nhân thương mại nhưng vẫn không thể bảo vệ trái tim
mình, mà đối với một cuộc hôn nhân thương mại, đó là điều nguy hiểm
nhất.

Mỗi khi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, vô tình của người này, bà
lại hận không thể moi tim ông ra xem nó làm bằng gì? Chẳng may bắt gặp
ông sánh bước bên người phụ nữ khác, bà cũng muốn như bao người vợ có
thể đàng hoàng đánh ghen, tỏ rõ sự tức giận của mình, có quyền yêu cầu
chồng có mặt ở nhà mỗi ngày.

Mỗi đêm đơn côi nằm trên chiếc
giường rộng lớn, lạnh lẽo bà lại sợ hãi và co ro tự mình nhấm nháp nỗi
đau. Những lúc như vậy bà chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn với ông, nhưng sau
đó lại rùng mình với viễn cảnh không còn ông bên cạnh. Vì ông, bà cố
gắng trở thành một người phụ nữ đảm đang, tề gia nội thất, mọi việc đều
giỏi….Nhưng ông chưa từng cho bà cơ hội thể hiện. Vì vậy bà không bao
giờ bước vào bếp nữa. Có lẽ bà chỉ vì ông mà nấu ăn, rất tiếc ông vẫn
chưa từng biết đến điều đó.

Bà hận sự lạnh lùng, vô tình của ông đồng thời cũng hận sự yếu đuối và nhu nhược của mình.

Có lẽ người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu khi đứng trước tình yêu vẫn trở nên yếu hèn và bé nhỏ vô cùng!

- Bà chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được.

Thản nhiên vứt lại một câu ngắn gọn, vô cảm như vậy, ông Tuyên đứng dậy rời đi mà không thèm liếc nhìn bà Ella lấy một lần.

Nhìn chồng lạnh lùng quay đi, bà giận run người, chỉ hận không thể chặt gãy đôi chân ấy để ông hết đường tự do. Bà muốn đóng đinh ông vào người mình để ông không thể nhìn bà bằng ánh mắt xa lạ đó… Đáng tiếc, phụ nữ
là vậy, luôn có những suy nghĩ rùng rợn, kinh khủng và đáng sợ nhưng lại không bao giờ có thể tàn nhẫn với người mình yêu, thậm chí là sống chết bảo vệ, mặc cho trái tim đau đớn, rách bươn.

Chẳng thể làm được gì ngoài việc trút giận lên đồ đạc, bà Ella điên cuồng ném bất cứ thứ gì trong tầm tay, gào với theo:

- Tốt lắm, Trần Minh Tuyên, có giỏi thì ông đi luôn đi, đừng bao giờ
quay về…. Tôi ước gì không bao giờ phải nhìn thấy ông nữaaaaaaaaa……

Đáp lại tiếng gào xé màng nhĩ của bà chỉ là cái bóng mờ nhạt dần.

Bà Ella tuyệt vọng, gục xuống đất khóc nức nở. Tại sao ông không bao
giờ chịu quay đầu lại nhìn bà dù chỉ một lần? Bao nỗi uất ức, oán hận
bỗng trào dâng hóa thành nước mắt. Bà nghẹn ngào úp mặt xuống nền gạch
lạnh lẽo khóc. Lúc này, chỉ có một mình bà với nỗi đau mặc sức phát tác.

Trên cầu thang không xa, có một đôi mắt to tròn, trong suốt
nhưng lại bình yên đến vô cảm chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Nhìn những giọt nước mắt tuôn ra từ khuôn mặt tái nhợt của bà Ella, đôi
mắt ấy cũng không dao động nhiều bởi nó dường như trở thành thói quen
mất rồi.

Những cuộc cãi vã thường xuyên diễn ra khi ông Tuyên
về nhà. Lâu dần, nó trở thành dấu hiệu nhận biết sự hiện hữu của ông
trong nhà, cũng vì vậy Hoàng dần mất đi niềm hân hoan khi nghe tiếng còi xe của ông vang lên ngoài cổng.

Cậu bé không hiểu một người
cao ngạo và quật cường như bà tại sao lại có thể yếu đuối và mất bình
tĩnh đến vậy khi đứng trước mặt ông? Mặc dù ông không bao giờ nhìn thấy
bởi ông luôn là người quay lưng đi. Bà chỉ khổ sở, khóc lóc khi không ai nhìn thấy, sự mạnh mẽ và lạnh lùng của bà hoàn toàn sụp đổ… Như bây
giờ, bà chỉ là một người phụ nữ bình thường với nỗi đau bị chồng mình
lạnh nhạt, hờ hững.

Hoàng nghĩ mình không bao giờ hiểu nổi thế giới của người lớn nhưng bé có thể cảm nhận rõ nỗi đau mà bà đang cố che giấu.

Điều đó có ích gì khi bé cũng chỉ là một đứa nhỏ yếu ớt và bị vây trong chính không gian lạnh lẽo này? Bé chỉ còn cách cố gắng biến nó thành
thói quen, bình thản chứng kiến tất cả.

Thế giới xung quanh bé là vậy đó. Hoàng lắc đầu thở dài nhìn bà một lần nữa rồi quay