
lếch thếch và thảm hại đến mức này quả là
một chuyện không tưởng.
Tất cả người hầu trao đổi ánh mắt với
nhau rồi cùng nhìn về bà Ella đợi bà ra lệnh. Bà Ella cũng đang nhìn Bảo Ngọc với ánh mắt khủng khiếp như nhìn quái vật nhưng chỉ khắc sau bà đã lấy lại được bình tĩnh vốn có, đặt tách trà xuống, lạnh nhạt nói:
- Trước hết con đi thay quần áo đi, có chuyện gì thì từ từ nói. – Bà quay sang cô người hầu gần nhất phân phó – Mang canh gừng đến đây.
Người hầu nghe lệnh, vội vàng đi làm nhưng Bảo Ngọc đã quỳ xuống đưa tay ôm đùi Bà Ella, nức nở nói:
- Không, bác ơi, chuyện gấp lắm. Công ty của bố con sắp bị phá sản rồi, phải làm sao đây? Bác bảo anh ấy ngừng tay lại đi, anh ấy không được
làm thế. Làm sao anh ấy có thể đối xử với con như vậy? Tại sao? Tại sao
chứ? Bác ơi!!!
Nhìn cô ta vừa khóc vừa nói rối rít, bà Ella
bỗng thấy chóng mặt vì chẳng hiểu gì. Dịu dàng nắm lấy bàn tay đang đặt
trên đùi mình, một tay nâng mặt Bảo Ngọc lên, bà nhìn vào mắt cô kiên
nhẫn hỏi:
- Con nói gì bác không hiểu? Bình tĩnh nói lại mọi chuyện rõ ràng cho bác nghe nào.
Nghe vậy, Bảo Ngọc cố gắng hít sâu, trấn tĩnh một chút, kể lể:
- Có người điều tra về giấy tờ mật của công ty, tin tức bị lộ ra khiến
cổ phiếu công ty của bố con bị giảm xuống trầm trọng, đồng thời lại có
người thu mua vào. Bây giờ công ty đang trong tình trạng nguy cấp. Bố
con nói, mọi chuyện đều là anh Vương làm…. Bà à, bác phải ngăn anh ấy
lại, anh ấy không thể tuyệt tình như vậy. – Nói đến đây, cô ta lại mất
kiểm soát, túm chặt váy bà Ella khóc lóc van xin.
Sau một tiếng “Choang” kinh hãi, Bảo Ngọc lập tức ngừng bặt tiếng
khóc, ngước nhìn bà Ella đã đứng bật dậy từ lúc nào. Sắc mặt bà trắng
nhợt như sắp ngất đi, hai tay run run vì kích động. Ly cà phê trên bàn
đã vỡ vụn trên mặt đất vì sự va chạm đột ngột của bà với chiếc bàn khi
đứng lên. Cà phê trong ly bắn tung tóe khắp sàn nhà và bắn lên quần áo
nhưng Bà Ella không bận tâm, mạnh mẽ túm chặt hai vai BN, nâng cô lên
khàn khàn hỏi:
- Con nói thằng Vương muốn thu mua công ty của nhà con?
Bảo Ngọc không nói gì, chỉ bất lực gật đầu.
Nghe xong bà Ella như diều đứt dây ngã ngồi xuống ghế. Bảo Ngọc cũng
không còn sức đỡ của bà đành ngã trở lại trên sàn nhà lạnh băng, cái
lạnh như thấm vào tim khiến cô run rẩy sợ hãi, cuống cuồng bò về phía
chiếc ghế, lay tay bà Ella, miệng không ngừng nói:
- Bác phải ngăn anh ấy lại, nhất định bác có thể ngăn anh ấy lại mà.
- Không thể nào…. Tại sao nó lại làm vậy? Làm sao nó có thể làm được? – Bà Ella thẫn thờ tự hỏi, sau đó vội vàng nắm chặt khủy tay BN hỏi,
không quan tâm đến việc đang làm cô đau – Rốt cuộc chuyện này là sao? Có phải con đã làm gì khiến nó tức giận không? Con nói rõ ra đi.
Thấy bà Ella khẩn cấp hỏi mình, Bảo Ngọc đành cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt sắc bén, sâu thăm thẳm của bà đáp:
- Con nghĩ chắc là anh ấy đã biết chuyện bác đến bệnh viện yêu cầu Như Tuyết rời xa anh ấy ạ.
- Phản rồi, phản rồi – Bà Ella giận dữ vỗ mạnh vào mặt bàn, chiếc bàn
rung lên bần bật như hơi thở đang phập phồng của chủ nhân – Chỉ vì
chuyện đấy mà nó dám làm như vậy. Nó coi bác là gì đây? – Bà vội vàng
nhìn người đàn ông đang chắp tay nghiêm trang đứng gần đó ra lệnh - Ông
Trương, lập tức gọi nó về đây ngay cho tôi.
Vừa nghe tiếng gọi
đầy uy quyền và tức giận của bà chủ, ông Trương vội vàng gật đầu dạ da
vâng vâng nhưng chưa kịp quay đi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên,
không gian trở nên tĩnh lặng, dường như mưa gió ngoài kia còn không đáng sợ bằng âm thanh này. Nó chứa đầy uy lực và sự hủy diệt.
- Không cần…. Con cũng có chuyện muốn nói với mẹ đây.
Sau giọng nói ấy là hai cái bóng cao lớn, mạnh mẽ khoác áo bành tô đen xuất hiện ở cửa.
Minh Vương chậm rãi cởi áo khoác đưa cho người hầu, ánh mắt lạnh lẽo,
thâm trầm quét về phía Bảo Ngọc đang sợ hãi đến đơ người, trừng mắt nhìn anh dưới chân bà Ella.
- Vương, con nói cho mẹ biết có phải
con đang định thu mua công ty của ông Cường? – Thấy con trai trở về, bà
Ella vội vàng hỏi luôn.
Bước từng bước tiến lại gần hai người,
Minh Vương không vội trả lời, nhấc khóe môi bạc lên tạo thành một nụ
cười hết sức quyến rũ đồng thời cũng mang theo sát khí đáng sợ nhìn chằm chằm Bảo Ngọc như xứ giả từ địa ngục đến câu hồn khiến cô ta càng sợ
hãi, người bất giác run lên, vô thức lùi dần về phía sau.
Ung
dung ngồi xuống ghế, đặt một điếu thuốc lên miệng rồi châm lửa, chân
trái vắt lên chân phải, Minh Vương thong thả ngả người ra sau, rít một
hơi dài. Khói thuốc lượn lờ, mờ ảo khiến sự quyến rũ và anh tuấn càng
tăng thêm, lúc này trông anh chẳng khác nào một thợ săn đang hưởng thụ
niềm vui chơi đùa với con mồi của mình.
Đợi không khí lắng đọng đến cực điểm, mọi người đều nín thở, nhìn chăm chăm chờ đợi đáp án,
Minh Vương mới hé mắt nhìn thẳng vào mặt mẹ, nhẹ nhàng đáp như chẳng có
chuyện gì:
-