
thơm môi rồi”. Mọi người xem, có tức không? – Chị Huệ xòe tay về phía họ hỏi.
- Thế sau đó chị làm gì nó? – NT buồn cười nhìn chị, không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Còn thế nào nữa? Tao túm cổ nó bắt tụt quần nằm ra giường đánh cho
một trận sưng mông. Nào ngờ nó còn gào mồm khóc đòi bỏ nhà sang ở nhà
đứa đấy. Làm tao tí hộc máu chết. – Chị Huệ nói xong vội lấy tay quạt
quạt vì nóng, mặc dù nhiệt độ chỉ sấp xỉ 20 độ C.
Mọi người vừa nghe xong, không thể kiềm nổi, cười lăn lộn như kẻ điên.
Hân lấy tay lau nước mắt cảm thán:
- Ai, em luôn nghĩ AD đã là dị nhân lắm rồi, ai ngờ con trai chị còn là dị nhân của dị nhân.
- Nè, cậu muốn chết sao mà dám nói con gái yêu của mình như vậy? – NT
đập tay Hân, lừ mắt đe dọa. Sau đó cười tủm tỉm nhìn chị Huệ phân tích:
- Thằng bé không phải dị nhân gì, chẳng qua là được thừa hưởng từ mẹ nó thôi.
Vừa dứt lời, hai người nhìn nhau cười nắc nẻ, còn chị Huệ tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được.
Mọi người đang cười bỗng dưng có tiếng trẻ con reo lên, quay lại nhìn.
Hóa ra là bé Hùng, đang mặc quần áo bệnh nhân màu xanh, chân trái bị
băng bó như cột nhà, khuôn mặt phúng phính lem nhem nước cam, vênh mặt
kiêu ngạo nói:
- Như vậy có gì mà giỏi? Hồi con học mẫu giáo con đã có bạn gái rồi. Ngày nào con và bạn ấy cũng chơi với nhau, nắm tay nhau suốt, có lần bạn ấy còn chủ động thơm vào má con.
Mấy người
lớn vội im bặt, nụ cười cứng đờ trên mặt, chỉ có thể trố mắt nhìn bé.
Hùng mới mười tuổi là cùng vậy mà đã ra dáng như vậy khiến cho họ không
biết nên vui mừng hay lo lắng cho thế hệ măng non của đất nước sau này?
Xem ra người lớn luôn mặc định trẻ con không biết gì, ngây thơ hay dễ
lừa gạt chính là sai lầm trầm trọng nhất của họ.
Mẹ Hùng – Một
phụ nữ chân chất, bình dị và cao gầy, khoảng 30 tuổi - đang lấy khăn lau mặt cho bé thấy mọi người đều khiếp sợ nhìn con mình, liền xấu hổ, mắng con:
- Vớ vẩn, mày biết gì là bạn gái mà nói? Nghịch ngợm ngã gãy
chân. Bây giờ mặc quần áo còn phải nhờ mẹ giúp đây này. Nói linh tinh
nữa thì mẹ cũng đánh cho sưng mông như cô kia.
Hùng nghe vậy
không phục, phụng phịu mặt, đưa ánh mắt trong veo nhìn mẹ muốn nói nhưng lại sợ bị đánh cho nên chỉ có thể mím chặt miệng, phản kháng trong câm
lặng, ngoan ngoãn ngồi ăn cam.
Cô Xuân nhìn Hùng lắc đầu, than thở:
- Haiz, xem ra trẻ con bây giờ lớn nhanh quá, bà già này không theo kịp mất.
- Đúng vậy cô ạ. Cháu nuôi mình nó thôi mà còn khổ cực thế này. Phục
các cụ ngày xưa sát đất, nuôi con giỏi thật. – Mẹ Hùng cười đáp.
Người nhà anh Cao - giường bên cạnh bé Hùng, bị thương ở đầu, cũng là
bệnh nhân bị nặng nhất trong phòng. Hiện tại anh đang ngủ - là một cô
gái dễ thương, nhỏ nhắn, cũng chính là bạn gái của anh. Đắp lại chăn cho bạn trai cẩn thận, cô gái ngước nhìn mọi người rồi cười nói:
- Trẻ con đã như vậy, bọn thanh thiếu niên còn kinh khủng hơn. Các cô không tưởng tượng nổi đâu ạ.
- Thế mới nói, bây giờ nuôi con đã khó, dạy con còn khó gấp ngàn lần.
Tôi lo mấy đứa nhà mình sau này lớn lên hư hỏng lắm. – Chị Huệ thở dài
ảo não.
Mọi người cũng đồng tình với chị. Trẻ con bây giờ quá khôn, bắt chước
rất nhanh và nhớ lâu. Người lớn phải thật cẩn thận nếu không rất dễ làm
bé nhiễm thói xấu.
Trong khi mọi người đồng tình với ý kiến của chị Huệ, NT lại không cho là vậy, cô bình tĩnh phân tích:
- Theo em thì không hẳn là vậy. Trẻ con như một tờ giấy trắng, chúng ta viết gì lên đó đều rất dễ nhớ và khó xóa đi. Chúng luôn muốn tìm tòi,
khám phá thế giới xung quanh và thường rất hay thắc mắc tại sao? Do vậy
điều quan trọng nhất đối với trẻ con là đừng bao giờ nói dối chúng.
Chúng hỏi gì ta nên trả lời một cách dễ hiểu nhất… Còn những vấn đề nan
gải hay tế nhị thì một là không nói, để sau này lớn chúng sẽ biết. Hai
là giải thích một cách đơn giản, ngắn gọn nhất. – NT ngừng lại nhìn mọi
người một lượt, sau đó tiếp tục – Lấy ví dụ như việc chúng hỏi “con đươc sinh ra như thế nào?”, phần lớn các bậc phụ huynh đều nói tránh kiểu
như: con được nhặt về hay được con cò sinh ra…thậm chí là con được sinh
ra từ nách mẹ….Không nên nói như vậy, chúng ta có thể nói “ Con được bố
và mẹ cùng sinh ra. Đó là lý do con có bố mẹ hoặc con sinh ra từ trong
bụng mẹ còn nếu muốn biết rõ hơn thì lớn hơn một chút con có thể tìm
hiểu”. Hạn chế nhất có thể việc nói dối trẻ con bởi sau này chúng biết
chúng sẽ nghĩ người lớn toàn nói dối. Chúng sẽ không bao giờ tin tưởng
chúng ta nữa và cũng sẽ học tính xấu đó.
Nói xong NT lại nhìn bọn họ muốn nghe góp ý. Mọi người ngơ ngác một lúc sau đó mới kịp phản ứng, vỗ tay khen.
- Đúng là cô giáo có khác, dạy con cũng đầy tinh túy. Thảo nào AD lại siêu nhân như vậy. – Chị Huệ ngưỡng mộ.
Mọi người đồng thanh gật đầu như một cái máy với chị, khiếp sợ và nể
phục nhìn NT. Thấy vậy cô chỉ biết lắc đầu cười, xua xua tay nói:
- Có gì đâu. Mọi ngư