XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328163

Bình chọn: 9.00/10/816 lượt.

m không khí lạnh
lẽo ngoài trời, xua tan sự ẩm ướt khó chịu của thời tiết. Hình ảnh gần
gũi, thân thương của hai bố con chính là một bức tranh tuyệt mỹ làm rạng ngời một vùng trời của buổi chiều xuân sắp tàn, khắc sâu trong ánh mắt
mỗi người qua đường.

CHƯƠNG XXIX: LỄ TÌNH NHÂN ĐẦU TIÊN.

Cơn mưa phùn từ hôm qua
vẫn chưa dứt, thêm chút gió thổi nhè nhẹ, một màu xanh dịu êm bao trùm
khắp chốn. Khung cảnh buổi sáng thật nhẹ nhàng và thoải mái.

NT đang ngồi trên giường ngắm nhìn sự sống ngoài kia từ chiếc cửa sổ trước mặt. Bây giờ cô mới hiểu rõ cảm giác của người tù chính trị, bao hoài
bão, khát vọng và lý tưởng to lớn nhưng lại bị ngăn cản và giết chết bởi thanh sắt lạnh lẽo và tàn ác của nhà giam tăm tối, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. NT cũng vậy, nhưng đó không phải là những hoài bão
lớn lao hay to tát như họ mà chỉ là muốn được chạy nhảy, hòa mình với
thiên nhiên tươi đẹp và được hòa nhập với nhịp sống hàng ngày. Đáng tiếc chân tay cô vẫn chưa khỏi, cho nên đành làm kẻ nhàn rỗi đến phát chán
trong này. May mà có chị Huệ và Hân đến nói chuyện với cô cho đỡ buồn.

Chị Huệ ngồi trên ghế, bổ cam cho NT đồng thời tán chuyện vui, cười trêu cô:

- Chỗ này bây giờ là nhà mới của boss mình rồi.

- Đúng đấy, sắp chuyển cả công tác đến luôn.

Vừa nói Hân vừa mời mấy người trong phòng ăn cam, sau đó cũng cắn một
miếng, vị chua khiến cô hơi nhăn mặt, đưa cho NT miếng khác. NT liền cầm lấy ăn ngon lành, coi như không nghe thấy gì.

- Sướng nhất nó đấy. – Cô Xuân ăn cam, ghen tị nói.

Chị Huệ nhìn NT đang ung dung ăn, sau đó thở dài than:

- Đúng đó cô. Tuyết bây giờ cũng giống như những đứa con gái mới lớn,
nhập nhèm trong chuyện tình cảm. Rõ ràng có cảm giác với người ta rồi mà còn giả vờ vô tình, định làm lạt mềm buộc chặt đây.

Nói xong chị liếc mắt khinh thường nhìn NT. Hân cười đắc ý vì bạn mình cũng có lúc bị người khác coi thường.

Lúc này NT mới đưa mắt nhìn Hân khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng, không dám cười nữa, sau đó thong thả hỏi chị Huệ:

- Chị nghỉ việc bừa bãi thế này không sợ bị trừ lương hay đuổi việc sao?

- Sợ gì? Bây giờ người ta lấy lòng chị mày còn không kịp nè. Ai chẳng
biết chị đến đây là theo lệnh boss. Chồng mày sợ mày buồn chán cho nên
mới bảo chị đến tâm sự với mày cho đỡ tự kỉ. Vì vậy, đây cũng coi như
công việc. – Chị Huệ hất hàm, vênh mặt tự đắc kết thúc câu nói.

Mặc dù vậy, NT cũng không để khí thế của chị vào trong mắt, tuyệt tình không cho chị chút thể diện nào đáp:

- Đó chính là lý do chị ở đây mua vui cho em. Nếu không làm em vui tức
là chị không làm tròn trách nhiệm…. Vậy thì bị đuổi việc là chuyện đương nhiên. – NT thản nhiên nói như bà lớn thực sự - Cho nên… Em mới là
người được lấy lòng trước tiên nhỉ? – Cô cười ngạo nghễ hỏi chị Huệ.

Tình huống đột ngột bị xoay ngược 180 độ. Chị Huệ đang ở thế thượng
phong đã chuyển thành hạ phong, chỉ có thể trơ mắt oán hận nhìn NT ngạo
nghễ ngồi trên “ngai vàng” vừa cướp được. Xem ra, bất cứ ai đấu tay đôi
với NT, dù đang ở đâu đi chăng nữa thì cô vẫn có thể dành lại thế chủ
động bất cứ lúc nào. Hân tiếc hận nhìn chị Huệ cau có mặt mày, thất bại
thảm hại một bên. Cô bạn của cô lại một lần nữa bách chiến bách thắng.

Ngồi trên giường, NT cười nghiêng ngả nhìn hai người kia xụ mặt. Cô làm sao để cho họ qua mặt được.

Ánh mắt vô tình liếc qua phía cửa, NT vội ngừng lại nhưng bóng dáng đó
đã biến mất. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Cô cau chặt lông mày trầm tư.

Hai người kia thấy NT thẫn thờ nhìn ngoài cửa cũng nhìn theo nhưng không thấy gì, bèn hỏi:

- Sao vậy?

- Không có gì, chắc là em nhìn nhầm. – NT lắc đầu cười đáp.

Nghe vậy hai người cùng thở phào nói:

- Mày rảnh rỗi quá thì ngủ nhiều một chút hay bồi dưỡng tình cảm với
lão Vương. Đừng có mà suy nghĩ linh tinh rồi ảo tưởng vớ vẩn.

-
Thôi được rồi, không nói chuyện của em nữa. Nói chuyện của hai người đi. – NT khoát tay ngăn lại, sau đó quay sang chị Huệ hỏi – Mấy đứa cháu và anh rể của em dạo này thế nào? Lâu rồi không gặp bé Nhật, em nhớ bé
lắm. AD cũng nhắc mẹ Huệ cho anh ấy đến chơi với nó suốt.

Vừa nghe NT nói đến gia đình, chị Huệ liền thở dài ngao ngán, vừa ăn cam vừa kể:

- Nói đến mấy bố con nó lại đau đầu. Lão Hưng thì vẫn bận rộn làm việc
suốt ngày, làm gì có thời gian để ý đến vợ con. Còn hai thằng lớn học
hành vẫn vậy, khổ nỗi bố mẹ bình thường làm sao con cái thông minh được? – Chị Huệ thở dài chán nản, trong khi những người kia cười khúc khích.
Sau đó chị lại trở nên tức giận ngút trời khi nhắc đến đứa con út. – Còn thằng Nhật, nhắc đến lại điên tiết. Tao chỉ hận tại sao lúc trước không đẻ ra quả trứng rồi luộc ăn cho ngon, đỡ khỏi khổ sở thế này. Ai đời
mới có bảy tuổi đầu, một hôm đi học về bảo với mẹ “Con mới có bạn gái.
Bạn ấy tên là Thanh Huyền, xinh xắn và dễ thương lắm. Bạn ấy cũng yêu
con. Chúng con đã nắm tay và