
chặt mày nhìn chằm chằm hướng phát ra âm thanh, nhưng vẫn chẳng thấy gì, NT đành thất vọng quay lại.
Chẳng
lẽ mình nhầm? Nhưng tại sao gần đầy mình luôn cảm giác có ánh mắt phía
sau lưng? Dường như có ai đó đang dõi theo. Chắc có lẽ nhạy béng quá
rồi, NT lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ thấp thỏm đó. Lúc này cô mới nhìn
xuống chân mình, phát hiện ra chiếc khăn đắp trên chân đã bị rơi xuống
đất khi cô quay người. Chân tay lóng ngóng, NT chẳng biết làm thế nào để nhặt nó lên.
Đúng lúc này, một bàn tay to lớn, gân guốc nắm
lấy chiếc khăn, nhấc lên. NT nâng tầm mắt theo chiếc khăn nhìn thẳng vào mặt người đối diện.
Một người đàn ông với gương mặt dài, xương xảu như thân hình của anh ta. Ánh mắt sâu, lông mày rậm trông hơi dữ dằn,
đôi môi tím tái chứng tỏ anh ta là ngời nghiện thuốc lá. Mái tóc đầu cua thể hiện sự ngổ ngáo của tính cách. Quần áo cũng là áo da đen, bên
trong là áo phông đỏ, quần bò mài rách vài chỗ. Hơi thở lạnh lẽo của
người đàn ông khiến NT hơi đề phòng, cứng người nhìn chằm chằm anh ta.
Trong khi NT quan sát người đàn ông, anh ta cũng quan sát cô. Quần áo
bệnh nhân màu xanh rộng thùng thình, khoác chiếc áo dạ màu đỏ bên ngoài. Mái tóc đen nhánh, mềm mại buông dài đến ngang lưng, ôm lấy khuông mặt
trắng trẻo, xinh đẹp của cô. Trên trán là một miếng băng trắng nhỏ. Ánh
mắt to tròn, đầy cảnh giác chăm chú nhìn anh ta. Thấy vậy, người đàn ông cười nhẹ, cúi xuống đắp chiếc chăn lên đùi cô, sau đó cất giọng trầm
đục nói:
- Bên ngoài nhiệt độ thấp hơn nhiều. Là bệnh nhân cô không nên ngồi đây. Người nhà không chăm sóc cô sao?
- Ừm…Cảm ơn anh…. Người nhà của tôi có việc bận. Chỉ là tôi muốn ra
ngoài hóng gió, tắm nắng một chút. – NT giật mình đáp, đồng thời cảm
thấy người này quen quen nhưng lại không thể nhớ đã gặp anh ta ở đâu.
Người đàn ông nghe vậy, ngước mắt lên nhìn trời, sau đó nhẹ nhàng nói:
- Không có gì…. Có lẽ tôi mới là người phải xin lỗi. – Câu sau anh ta
gần như nói thầm, NT không chắc chắn và cũng không hiểu được ý nghĩa của nó.
Bước lại gần, người đàn ông cúi xuống nhìn sâu vào mắt NT rồi nghiêm túc hỏi:
- Cô đã đỡ hơn chưa? Không có gì đáng lo ngại chứ?
- …Cảm ơn…. Tôi không sao, chỉ bị gãy xương thôi, cũng sắp khỏi rồi. –
NT thành thật trả lời, sau đó vội nghiêng người về sau để nới rộng
khoảng cách. Cô nghĩ mình hoa mắt khi nhìn thấy trong mắt anh ta có sự
day dứt, đau khổ và ăn năn.
- Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Người đàn ông đứng thẳng dậy, miệng lẩm bẩm. NT không hiểu nhìn anh ta hỏi.
Người đàn ông mở miệng định nói thì bỗng có tiếng gọi của trẻ con, NT
quay lại nhìn. MV đang bế AD và Huy Hoàng trên tay tươi cười đi về phía
cô. NT cũng cười lại sau đó quay sang nhìn người đàn ông nào ngờ anh ta
lại vội vàng bước đi như đang chạy trốn. NT không kịp gọi lại, dõi mắt
nhìn theo anh ta nhíu mày khó hiểu.
***
Đến lúc MV đứng bên cạnh NT chỉ còn nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của
người đàn ông. Liếc mắt nhìn NT đang trầm tư nhíu mày dõi theo lưng anh
ta, MV thắc mắc hỏi:
- Ai vậy?
- Không biết…. Chắc chỉ là
người vào thăm bệnh nhân trong này thấy tôi bị rơi khăn cho nên nhặt hộ
thôi. – NT bình thản trả lời, không nhìn anh vẫy tay với hai đứa trẻ.
Hai đứa thấy vậy vội vàng chạy đến thơm lên má cô. NT cười tươi xoa đầu
chúng hỏi:
- Các con đi đâu vậy?
Hai đứa không vội trả lời mà đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn MV, sau đó nhìn NT nheo mắt tinh nghịch đáp:
- Bí mật ạ.
- Hừ… còn dám giấu mẹ? – NT giả vờ giận dữ, hừ lạnh quay đi.
- Ngày mai mẹ mới biết được. – AD kiêu ngạo nói.
- Vâng, ngày mai cô sẽ biết ạ. – Hoàng hùa theo.
NT phì cười nhìn hai đứa trẻ ra vẻ thần bí làm cô tò mò, rốt cuộc là
chuyện gì mà khiến chúng kín miệng như vậy? Vì vậy đành đưa mắt nhìn MV
chờ đợi. Nào ngờ anh cũng kín miệng không kém, không chịu khai, chỉ ngồi xổm xuống trước mặt, cười véo mũi cô âu yếm nói:
- Đừng hỏi nữa, ngày mai em sẽ rõ.
NT hứ một tiếng, tránh tay MV vẻ giận dỗi. Mặc dù vậy MV vẫn không nói mà nhìn cô ngồi trên xe lăn, nhíu mày hỏi:
- Sao lại ra đây ngồi?
- Tôi ép họ cho tôi ra đó. Ở trong phòng sắp ngạt thở vì mùi thuốc và héo úa vì thiếu vitamin D rồi. – NT bĩu môi đáp.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ, viền môi cong cong, nũng nịu như nụ hồng chúm
chím của cô, MV chỉ muốn đặt môi mình lên đó thưởng thức vị thơm ngọt
của nó nhưng anh vẫn còn tỉnh táo để nhận ra đó là một điều dại dột và
nguy hiểm trong lúc này.
Hít sâu một hơi, anh đứng dậy bế bổng NT khỏi xe nhanh nhẹn bước vào phòng.
NT sợ hãi ôm chặt cổ MV theo phản xạ, xấu hổ đỏ bừng mặt không dám nhìn hai đứa trẻ đang nhảy nhót vỗ tay reo mừng. Trợn mắt tức giận nghe MV
cười khùng khục trong họng, cô đập vào vai anh, kháng nghị:
- Anh làm gì vậy? Tôi chưa tắm nắng xong mà.
- Ngày mai lại tắm. Mỗi ngày tắm một chút là được rồi. Em vẫ