Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325002

Bình chọn: 8.5.00/10/500 lượt.

thân cô
không đấu nổi, cô hy vọng Đường Mộc có thể giúp mình một tay.

Đường Mộc là người đầu tiên dám nói chuyện với Ngải Mễ ở nơi công cộng sau
khi Lý Tuấn Ninh tỏ rõ lập trường, một hôm đang ở trong trường thì Đường Mộc gọi cô, “chào bạn”.

Nếu là người khác, Ngải Mễ sẽ bước đi
với vẻ mặt vô cảm, nhưng lần này, không hiểu sao cô lại dừng chân lại.
Lúc dừng lại, cô không nhìn tướng mạo của Đường Mộc, chỉ cảm thấy trong
giọng nói này, có một ma lực, khẽ úp lên vẻ cao ngạo khoa trương thanh
thế của cô.

“Hả?”

“Không phải bạn nhìn thấy Đông Gioăng nên người mềm nhũn ra rồi chứ?”

“…” Nghe thấy câu nói này, mới thực sự khiến người ta cảm thấy người mềm nhũn.

“Tớ là Đường Mộc”. Cậu tự giới thiệu, giọng điệu dường như muốn nói rằng tất cả mọi người đều biết hai chữ “Đường Mộc”.

“Ờ”. Ngải Mễ cố gắng trả lời thật ngắn gọn. Cuối cùng Ngải Mễ đã tìm ra một
cách ví von xác đáng để miêu tả giọng nói của Đường Mộc, giọng nói của
cậu hết sức dễ nghe, tựa như loại kẹo mềm trong suốt, tràn đầy hơi thở
ngọt ngào khó tả. Nghe xong thực sự khiến người ta cảm thấy hơi mềm
lòng.

Kẹo mềm tiếp tục bay vào tai cô, “cậu làm bạn gái tớ được không?”

Ngải Mễ lập tức sững người ra ở đó, đây là lần đầu tiên cô nhìn Đường Mộc ở
cự ly gần như vậy, không ngờ trong trường lại có cậu nam sinh đẹp trai
như thế này, thậm chí lúc đó cô còn không hiểu Đường Mộc đang nói gì.
Ngải Mễ cảm thấy may mắn vì lúc đó mình đờ đẫn, nếu không có lẽ mình đã
đồng ý rồi.

Nhìn dáng vẻ của Ngải Mễ, Đường Mộc nói ngay một câu: “thế này nhé, cậu cứ về suy nghĩ đi, lần sau gặp nhau nói với tớ. Nhớ
nhé, tớ tên là Đường Mộc”.

“Cậu chưa nghe thấy à, Lý Tuấn Ninh nói…”

“Lý Tuấn Ninh nói gì vậy?”

Ngải Mễ không nói nữa, cô để lại cho Đường Mộc một nụ cười rất ngọt ngào: “không có gì cả”.

Bạn có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Ít nhất là Ngải Mễ tin. Thực ra có lúc tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không huyền bí như những
gì người ta vẫn nói, mà là một số người bạn nhìn cái thứ hai, cái thứ
ba, cố gắng khai thác những điểm tốt trên người anh ta, bạn mới thấy
thích, còn người như Đường Mộc, vừa nhìn lần đầu tiên, đã thấy đủ rồi.
Một điều không thể phủ nhận là, Ngải Mễ đã yêu Đường Mộc ngay từ cái
nhìn đầu tiên, nhưng tình yêu này vẫn còn mong manh, bởi tình yêu này
phải chống lại tình cảm Ngải Mễ dành cho Aaron, và tình cảm mà Ngải Mễ
dành cho Aaron là thứ tình cảm được vun đắp qua bao năm tháng. Tình cảm
này được tích lũy theo ngày theo tháng, tình đến mau như núi đổ, tình đi lâu như kéo tơ . Ngu Công Ngải Mễ này, muốn dịch chuyển ngọn núi Aaron, không biết sẽ phải xúc đi bao nhiêu xẻng đất.

Sau khi bình tĩnh lại Ngải Mễ ngẫm nghĩ rất lâu, cô vẫn không cam tâm, bắt cô gạt bỏ Aaron, vẫn là quá khó.

Cuối tuần này, Ngải Mễ về nhà, sau khi ăn tối, cô đã đi tìm Aaron.

Ngải Mễ đặt túi hoa quả mang từ nhà đến lên đầu giường ba Aaron. Aaron đứng
bên cạnh, quên mất thân phận chủ nhà của mình, nhìn cô vuốt phẳng chăn
giúp ba.

Ba nói: “Bác muốn nghỉ sớm một lát, hai đứa sang phòng bên đi”.

Aaron đi thẳng vào phòng của mình.

Cậu biết Ngải Mễ sẽ đi theo sau, bao nhiêu năm rồi, chiêu bài của hai đứa
đã bị đối phương thuộc làu trong lòng, chính vì thế những bước không cần thiết đều có thể trực tiếp bỏ qua. Chỉ có những lúc như thế này, cậu
mới cảm thấy tất cả đều khớp với ngày xưa, tất cả đều trở về với trật tự cũ.

“Cậu giận à?” Ngải Mễ đứng sau nói.

Hồi còn học tiểu học, Ngải Mễ không cẩn thận làm rơi bút chì của Aaron xuống giếng, cô đã từng hỏi cậu rất thẳng thắn như vậy.

Năm lớp bảy, mẹ Aaron về nhà lấy hành lý, Ngải Mễ giúp bà sắp xếp đồ đạc,
đưa bà ra đầu ngõ, quay về nhà nhìn thấy Aaron với nét mặt vô cảm, cô đã hỏi như thế với vẻ ngại ngùng.

Năm lớp tám, cô đến trường tìm
Aaron, trước mặt tất cả bạn bè nói mình là bạn gái của cậu, sau đó cô
khẽ kéo vạt áo của cậu và hỏi như vậy với vẻ biết lỗi chân thành.

Nhưng Aaron chưa bao giờ giận cô cả.

Aaron không biết tại sao Ngải Mễ lại hỏi như vậy, cậu thực sự không thể nhớ
nổi Ngải Mễ đã từng làm chuyện gì có thể khiến cậu có một chút lý do gì
đó để giận.

“Cậu bảo tớ đừng đến trường cậu để tìm cậu, nhưng tớ vẫn đến, chắc là cậu đã nhìn thấy rồi chứ”. Ngải Mễ nói.

“À, chuyện này hả, ngốc ạ, làm sao tớ lại giận chứ”.

“Thế tức là cậu đã nhìn thấy tớ ư?” Ngải Mễ đột ngột đổi giọng.

Trong chốc lát Aaron không nghĩ được gì nhiều nữa, và thế là chỉ biết gật đầu.

Ngải Mễ không nói gì nữa, im lặng một hồi lâu, tiếng ho của ba khẽ vọng sang, rất xa xôi.

Một lát sau, đột nhiên Aaron cảm thấy có một lớp mùn cưa cháy bỏng đang rắc lên lưng mình. Mọi cảm quan nhiệt độ đều biến thành những con giun nhỏ, đám giun nhỏ đó chui vào da, máu như đông cứng lại, người không thể
nhúc nhích. Hồi nhỏ những lúc Ngải Mễ khóc, Aaron cũng sẽ ôm cô, cái ôm
đó rất mỏng manh, còn


The Soda Pop