The Soda Pop
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 8.5.00/10/501 lượt.

mất, gần như ngày nào Aaron cũng mơ thấy ba đã đi
xa, nhưng sau khi tỉnh giấc, cậu luôn xông vào phòng ba, nhìn thấy nụ
cười gượng gạo của ông, trái tim đập thình thịch đó cũng yên tĩnh trở
lại, vì thế cậu cảm thấy cuộc sống cũng rất đẹp. Hiện tại ở trong giấc
mơ, ba vẫn đang sống, người ta nói đốt tiền giấy là để ông xuống đó có
cái dùng, đơn xin ly hôn cũng đã đốt rồi, bà thật nhẫn tâm, bà phái tờ
đơn này xuống tận cõi âm tào địa phủ, nói với ông rằng, khi còn sống bà
không phải là vợ ông, chết cũng không làm ma của ông.

Mẹ nói:
“Con có nhìn thấy chiếc nhẫn đó không? Năm xưa khi mẹ lấy ba con, bà nội con đã tặng, mẹ để ở đây, nhưng giờ không tìm thấy nữa”.

Aaron lắc đầu. Bản thân cậu cũng thấy lạ, cậu không bao giờ nói dối Ngải Mễ, nhưng với mẹ lại có thể nói dối rất tự nhiên.

Mẹ không hỏi thêm gì nữa, một chiếc nhẫn cưới đã không còn quan trọng gì nữa. Bà cũng chỉ vì sực nhớ ra nên mới hỏi mà thôi.

Aaron ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt của ba trên linh đường, giữa ánh lửa rực trời cũng không hề thấy sắc khí.

Mẹ Aaron mua rất nhiều đồ bổ mang sang nhà ông bà Ngải Mễ, cảm ơn sự chăm
sóc mà họ dành cho Aaron trong nhiều năm qua. Bà tỏ rõ sự chân thành,
ông bà từ chối một hồi, cuối cùng đã chịu nhận quà, họ nói: “Aaron là
một đứa trẻ ngoan”.

Ngải Mễ đã chạm mặt mẹ Aaron mà không kịp
tránh, mẹ Aaron vẫn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, cô không nên như
vậy, ngay từ đầu đã không nên như vậy, Ngải Mễ không còn có đủ can đảm
để đối mặt với ánh mắt đó. Trước lúc lâm chung, ba Aaron nói, Aaron, con phải chăm sóc Ngải Mễ cẩn thận. Vì mọi sự gian nan vất vả trong câu nói ngắn ngủi này, cảm thấy không thể thân thiện với mẹ Aaron được nữa.

Cuối cùng mẹ Aaron đã gọi cô: “Ngải Mễ”.

Nhưng Ngải Mễ đã đi thẳng vào bên trong, không nói gì.

Cô nghe thấy ông bà vội vàng giải thích với mẹ Aaron. Giải thích cũng rất yếu ớt.

Bầu không khí tràn ngập cảm giác chia tay. Sự ra
đi của ba, là tử biệt, và rất nhiều vết tích cho thấy, Aaron và Ngải Mễ
sẽ phải sinh ly. Hai nỗi đau này, rốt cục cái nào đau hơn?

Trên khuôn mặt Aaron không có nét nào buồn. Ngải Mễ không biết làm gì, chỉ đứng bên cạnh cậu.

Ngải Mễ mong Aaron khóc, như thế cô sẽ có thể an ủi cậu, nhưng cậu đã giấu
nỗi buồn của mình trong lòng, khiến người ta không thể làm được gì. Thi
điểm kém, làm mất đồ, bị ngã đau, có thể an ủi, nhưng cha mất rồi, an ủi thế nào đây? Cô muốn nói rằng, tớ có thể bù đắp tình yêu mà ông chưa
dành hết cho cậu, nhưng hình ảnh mình trong lòng Aaron, được coi là gì?
Tình yêu của mình, nặng mấy lạng mấy cân? Thực sự cô không có lòng tin
này.

Aaron đứng trong ngôi miếu cổ, ngoài nơi này cũng không có
chỗ nào để đi. Ngải Mễ ngồi bên cạnh cậu. Chỗ này tồi tàn, nhưng cũng ấm cúng, những bức tượng phật đó mặt mũi gớm ghiếc, nhưng lại có một vẻ
hiền lành treo lơ lửng trên mạng nhện. Tóm lại, ở đây, chúng có thể bình tâm trở lại.

Cô không biết Aaron đang nghĩ gì, cô không có cha
mẹ, không thể cảm nhận được nỗi đau mất cha. Cô cũng thấy buồn, một là
do Aaron không vui, một nguyên nhân khác nữa là vì tức cảnh sinh tình,
dù sao nơi này, đã từng có quá nhiều chuyện xảy ra. Còn hiện tại, câu
chuyện đã dần dần đi tới hồi kết.

Im lặng là sự nể trọng tốt nhất đối với nỗi đau và ký ức.

Màn đêm đã dần dần buông xuống như vậy, tất cả đều đã tĩnh lặng, mọi thứ
đều ẩn kín trong màn đêm, chỉ trong lúc này đây, tâm trạng mới cảm tìm
thấy lỗ hổng, trượt ra. Tâm trạng của những con người trẻ tuổi không
phải nằm trên đuôi lông mày hay sao, còn hiện tại, lại bị phết dưới bùn
đất, chìm vào trái tim đất mẹ.

Aaron không nói gì, Ngải Mễ cũng
để cậu được yên tĩnh một mình. Cô một mình đi thăm mộ của chú chó Aaron, ngôi mộ nhỏ nhắn, nhưng lại tuôn trào mọi câu chuyện, sự tích của cuộc
đời nó, đều được chôn vùi trong nấm mồ nhỏ này. Trước đây nhà có chuột,
Ngải Mễ cũng đã từng trách mắng nó, tại sao không đi bắt chuột, sau đó
cô mới biết, chó không bắt chuột. Cô không nhớ nổi những chuyện tỏ lòng
trung thành của con Aaron nữa, mà chỉ có thể nhớ lại những chuyện ngốc
nghếch, ngờ nghệch, nghịch ngợm của nó mà thôi… Nhưng những điều này,
lại khiến trái tim cô đau nhói.

Cô quay trở lại chỗ Aaron, lặng
lẽ ngồi bên cạnh cậu. Lúc này đây, thời gian đã chết. Nếu không còn tình yêu, chiều dài của cả cuộc đời với một đêm có gì là khác nhau đâu.

Đến gần sáng, cuối cùng Aaron cũng đã cất lời.

Vì nức nở, hoặc là do im lặng quá lâu, Aaron đã nói một câu mơ hồ không
rõ. Bản thân cậu cũng không nghe rõ mình đang nói gì, câu nói này đã
dùng hết mọi sự can đảm của cậu, sau đó cậu đã khóc. Trước đó Ngải Mễ
tưởng rằng nếu Aaron khóc, mình có thể ai ủi cậu, nhưng đến khi cậu khóc thật, cô mới phát hiện ra trong đầu mình lại là một khoảng trống, những câu an ủi mà mình có thể nghĩ ra thật ấu trĩ và nực cười biết bao, mình cũng ngại nói ra với người khác. Điều cô có thể làm, là cùng khóc với
Aaron.

May mà Aaron