pacman, rainbows, and roller s
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325160

Bình chọn: 10.00/10/516 lượt.

chỉ khóc một lát rồi bình tĩnh trở lại, cậu vỗ về Ngải Mễ, lại khuyên Ngải Mễ đừng khóc nữa, cậu nói: “Tớ muốn nói với
cậu một chuyện”.

Không ngờ, trên thế giới này, có một chuyện, liên quan đến Aaron, mà cô lại không biết.

“Ừ, cậu nói đi”.

“Tớ…”

“Hả?” Đột nhiên trong đầu Ngải Mễ nảy ra một suy nghĩ, hay là câu nói đó của
ba trước lúc lâm chung, cuối cùng đã làm cậu cảm động, từ trước đến nay
cậu luôn là người con rất biết nghe lời.

“Cậu phải có sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần đấy”. Aaron liền cười một cách rất lạ lùng.

“Ừ”. Ngải Mễ kéo tay Aaron, như thế sẽ không thấy sợ nữa.

“Cậu có biết tại sao tớ không thích cậu không, nguyên nhân không phải do cậu, mà là do tớ”.

“Cậu không thích tớ, đương nhiên là nguyên nhân do cậu rồi”.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt Aaron, nếu bạn nhìn chằm chằm vào một người, người này sẽ không dễ nói dối đúng không?”

Cậu ngoái đầu nhìn Ngải Mễ, Ngải Mễ vẫn đang tuôn trào nước mắt, đây không
phải là khóc, mà chỉ là trào nước mắt đơn thuần, nước mắt không có âm
thanh.

Aaron nói: “có cần tớ phải nói lại một lần nữa không, tớ không thích con gái, tớ thích…”

Ngải Mễ vội ngăn cậu lại, “tớ hiểu, tớ hiểu”. Câu nói của cậu đã là nửa con dao nhọn, đâm thẳng vào lồng ngực.

“Ừ”. Aaron vẫn đang nắm tay Ngải Mễ, vừa nãy cậu quên mất rằng chúng đang
nắm tay nhau, bây giờ nhớ ra, mới phát hiện ra tay cô rất lạnh.

Nhưng Ngải Mễ đã rút tay mình ra khỏi tay Aaron.

Đêm nay lại có sao, chắc là bầu trời không lắng nghe chúng nói chuyện, chỉ
đứng từ xa nhìn thấy một nam sinh và một nữ sinh ngồi tựa vào nhau, liền bố trí cảnh tượng lãng mạn đó.

“Aaron, tớ cũng có một chuyện muốn nói với cậu”.

“Hả?”

“Tớ yêu rồi”. Cô rất bình tĩnh.

“Gì cơ?”

“Tớ yêu rồi”.

“Yêu ai vậy?”

“Lý Tuấn Ninh”. Ngải Mễ nói như vậy, thực sự là để quyết tâm làm đến cùng,
cô muốn dụ Aaron nổi cơn ghen, không phải con trai là hiếu thắng nhất đó sao, hơn nữa người đó lại là Lý Tuấn Ninh, cô muốn Aaron nổi trận lôi
đình.

Nhưng Aaron lại dễ dàng nhìn thấu quỷ kế của cô, “Ngải Mễ, cậu đừng đùa nữa”.

Cuối cùng cả hai đứa đều cười, cuối cùng bầu không khí không còn ngượng ngùng nữa.

Dừng lại một lát, Ngải Mễ nói: “Được, thực ra người đó tên là Đường Mộc”.

“Ồ, Đường Mộc, cái tên nghe rất hay”. Aaron không còn nghi ngờ nữa mà lựa
chọn cách tin lời, cậu không tỏ ra sốc lắm, đây là lần đầu tiên trong
đời Aaron nghe thấy cái tên này. Hồi đó cậu không thể ngờ rằng, sau này
cậu còn quen người này. Aaron tưởng rằng Đường Mộc chỉ là một trạm dừng
chân của Ngải Mễ, thời gian trôi đi, cậu sẽ không dừng lại.

Tuy
nhiên, sau khi trưởng thành, có rất nhiều chuyện, không ai có thể kiểm
soát. Có rất nhiều điều tốt đẹp mà mình tưởng là đúng đều vươn cành leo
ra một hướng khác, bóp nghẹt cổ họng của hạnh phúc. Đợi đến khi hạnh
phúc thoi thóp hơi thở cuối cùng, cái gọi là buồn thương bắt đầu ập tới.

Không kìm được, Aaron vẫn kéo chủ đề câu chuyện về phía mình: “Thế thì,
Ngải Mễ, chuyện tớ nói với cậu đó, cậu có chấp nhận được không?”

“Tớ…” Cô ngần ngừ một lát, hỏi Aaron, “cậu đã đi khám bác sĩ bao giờ chưa?”

“Hả?” Aaron chưa kịp hiểu Ngải Mễ đang nói gì.

“Ý tớ muốn nói là cậu đã đi khám bác sĩ gì chưa?”

“Cái này, cái này không phải là bệnh chứ nhỉ?” Aaron cảm thấy sức mạnh của cơ thể mình dần dần tản mát.

“Ờ”.

Về đến trường, Ngải Mễ ngồi trên sân bóng, nhìn đám con trai đá bóng, cô
không biết trong lòng mình đang nghĩ gì. Đêm qua cô ngồi với Aaron đến
tận khi trời sáng, hôm nay không hề cảm thấy buồn ngủ, cô nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng tất cả mọi chuyện đều không có đầu mối rõ ràng nào. Cô
cảm thấy cuộc sống của mình giống quả bóng đang được đá trên sân, ai
cũng có thể đá một cái, ngay cả người đá bóng, cũng không biết quả bóng
sẽ bay về phía nào.

Mọi thứ đã rõ ràng, may mà mình đã buông tay
ra trước, nếu không, nghe thấy tin này, mình sẽ làm thế nào? Nói thật,
đến tận bây giờ, cô mới hiểu được phần nào rốt cục Aaron đã nói những
gì.

Không thích con gái, không thích con gái, cô nhủ thầm trong lòng.

Trong cuộc sống lại có thể xảy ra những chuyện như vậy. Có những lúc, cuộc
sống thực sự tàn khốc đến mức khiến người ta phải bật cười.

Vậy thì, người mà cậu thích là con trai. Nghĩ đến đây, cô không nén nổi liền bật cười.

Những chuyện này đáng lẽ phải xa vời như trong truyện tranh, không ngờ lại ở
ngay trước mũi cô, giáng cho cô một cú rất mạnh. Cô nhìn thấy trên sân
bóng, Lý Tuấn Ninh đẹp trai nhất, nhưng Lý Tuấn Ninh có xứng với Aaron
không? No, cô hét lớn, làm sao có thể như vậy được?! Điều này đáng lẽ
phải khiến cô cảm thấy an ủi được phần nào mới đúng, Aaron không thích
mình, hóa ra là vì cậu ấy thích con trai. Nếu như cậu ấy thích con gái,
thì chắc chắn cậu ấy sẽ thích mình. Ừ, nhất định là như vậy! Cô tự nghĩ
như vậy,