Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324963

Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.

>Ngải Mễ đưa chiếc túi đang cầm trên tay ra, “tớ mua cho cậu”.

Cuối cùng Aaron đã ngẩng đầu lên, cậu cố gắng tỏ ra một chút hứng thú.

“Cái gì vậy?”

“Giày đá bóng”.

“Thật à? Thảo nào mấy hôm nay đôi giày này rách nhanh như vậy. Nhưng cậu mua giày mà không hỏi tớ, cậu biết tớ đi cỡ nào không?”

“Biết chứ, có lần trong lúc đá bóng, tớ đã nhìn thấy đôi giày của cậu, bởi vì lúc đó tớ đã nghĩ sẽ mua cho cậu đôi giày đá bóng”.

“Có lần? Từ khi nào vậy?”

“Gần… gần một năm rồi”.

“Cậu không biết là chân của người sẽ to lên à?”

“Ừ, thế thì để tớ đi đổi”.

“Thôi, để tớ đi, đá bóng đi giày chặt một chút sẽ tốt hơn”.

Aaron cởi đôi giày rách không thể rách được hơn của cậu ra, cầm chúng trên
tay lắc qua lắc lại, chớp chớp mắt với Ngải Mễ: “có mang về cất giữ làm
đồ quý hay không?” Nét mặt rất ranh mãnh.

Trong tích tắc, Ngải Mễ cảm thấy mình chuẩn bị xông đến đánh cho Aaron một trận tơi bời, giống
như vô số lần trước cô đã từng làm, nhưng người Ngải Mễ lại cứng đờ ở
đó, giống như có một ngón tay từ đâu đó đưa đến, bấm vào nút tạm dừng.
Tuổi trẻ nhanh chóng tối sầm, cô cũng tạm dừng lại.

“Nếu không còn gì nữa thì tớ về trước đây”.

“Ừ, đợi đã, cậu đã đến rồi thì tớ cũng có quà tặng cho cậu. Cậu đợi một lát, tớ sẽ lấy cho cậu”.

Hai đứa đều không nói thẳng là chia tay, nhưng lại làm cho bầu không khí này mang đậm màu sắc lốm đốm hơn.

Aaron rút từ dưới gối của cậu ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Ngải Mễ.

“Nhẫn cưới của mẹ tớ”. Cậu nói.

Trước khi trao đổi, cô sẽ phải từ chối.

Nhưng hiện tại, cô cảm thấy mình không có lý do nào để từ chối món quà này.

Năm học cấp ba đã bắt đầu, Ngải Mễ đã trở thành thiếu nữ duyên dáng, tuổi
thơ mà thượng đế ban tặng cho Ngải Mễ có lẽ sẽ khiến cả cuộc đời cô đều
được tưới lớp nước màu xám, nhưng cậu lại dùng một cây bút màu, vẽ nên
bức chân dung lấp lánh rạng ngời cho Ngải Mễ. Ngải Mễ cảm thấy mình
không có gì hổ thẹn trước nhan sắc hơn người của mình, bởi buổi thơ của
cô trắng xám như vậy.

Cô nghèo đến nỗi chỉ có Aaron. Nhưng đồng
thời, cô cũng giàu đến nỗi chỉ có Aaron. Sau đó, sau khi Aaron ra đi, cô mới hiểu rằng, có một người, ở bên cạnh mình, là sự thỏa mãn lớn nhất.
Chỉ có điều đợi đến khi cô hiểu ra, người đó đã không còn ở bên cạnh
nữa.

Tuổi thơ của chúng không có sắc màu rực rỡ, tựa như vòng tay ôm không có nhiệt độ. Tuy nhiên, sau này lớn lên nhớ lại, những ký ức
đó lại sạch sẽ, đơn thuần, trong sáng biết bao.

Ngải Mễ biết rất
rõ, mình phải dùng sự mạnh mẽ trong nội tâm, nâng đỡ nỗi cô đơn bao la
của cô trên thế giới này. Cô đã chia tay với sự ấu trĩ, non nớt từ lâu,
sau khi nhận được chiếc nhẫn đó của mẹ Aaron, cô cảm thấy mình đã trưởng thành chỉ trong phút chốc, trưởng thành là việc diễn ra trong một giây, xuyên qua một lớp vải mỏng, là đến một cấp độ khác của sinh mệnh. Cô
thích hơi thở nóng bỏng của trưởng thành, giống như thuở nhỏ ngồi cạnh
bếp than để đun nước, nhìn nước sôi, đám hơi nước đó bay vào không khí,
cảm nhận được nhiệt độ sôi sùng sục đó.

Bên cạnh Ngải Mễ bắt đầu
có rất nhiều vệ tinh vây quanh, nhưng không có Aaron. Trong đám người
đông đúc, Ngải Mễ cảm thấy không khí vô cùng loãng, hóa ra là thiếu một
người. Không phải là thiếu bờ vai có thể nương tựa, lồng ngực có thể
tránh gió, mà là thiếu một hơi thở nồng ấm. Cô cảm thấy mình là một dải
màu trắng xám trong biển người sặc sỡ với mọi sắc màu.

Cây bút vẽ đó của cô không ở bên cạnh, vì thế bức tranh đã đổ màu cũng dần dần
nhạt màu, trả lại vẻ nhợt nhạt ban đầu của sinh mệnh. Hóa ra không có
Aaron, cô đã mất đi ý nghĩa.

Người muốn ở bên cạnh lại không ở bên, người không muốn đến thì lại đến.

Lý Tuấn Ninh chính là người mà Ngải Mễ không muốn nhìn thấy nhất trong
trường. Lý Tuấn Ninh cũng không thể ngờ rằng, cô gái đanh đá hôn mình
năm xưa giờ đã lột xác trở thành cô gái xinh xắn như thế này. Cậu thường nhìn thấy cô, nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng Lý Tuấn Ninh vẫn thấy sợ
trước “uy lực” của Ngải Mễ, không dám tùy tiện ra tay. Mặc dù hiện giờ
cậu đã không còn là thằng bé lang thang chơi bời trong con ngõ nhỏ, mà
là hội trưởng hội học sinh trong trường, đội trưởng đội bóng đá, hơn nữa dáng dấp cũng nghiêm chỉnh. Cậu hơn người, là do ba cậu phất to, nhưng
cậu cũng không tồi, không bất tài như Lưu Thiện – con trưởng của Lưu Bị, mà chứng minh cho câu nói hổ phụ sinh hổ tử. Tóm lại, Lý Tuấn Ninh được coi là một nhân vật có tiếng trong trường.

Cô đi xem họ đá bóng, mọi người đều đang đoán cô gái xinh đẹp này đến đây vì ai, không ai biết cô xuất hiện ở đây, là để xem một người không có mặt trên sân cỏ này. Mọi
người mặc dù là dò đoán, nhưng cũng đều cảm thấy, nếu trong số những
chàng trai này, có một người xứng đáng để một cô gái say mê, thì người
đó chắc chắn phải là Lý Tuấn Ninh.

Và thế là họ cố tình đá bóng
đến dưới chân Ngải Mễ, lần đầu tiên Lý Tuấn Ninh bị mọi người sai đi


Pair of Vintage Old School Fru