Teya Salat
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324953

Bình chọn: 9.5.00/10/495 lượt.


nhặt bóng, nhưng lại tỏ ra rất vui vẻ. Ngải Mễ nhìn thấy Lý Tuấn Ninh
lại gần, liền đá bóng ra, khoảng cách này, cô vẫn tự tin vào bàn chân
mình. Lý Tuấn Ninh đón rất chắc chắn quả bóng Ngải Mễ chuyền, cậu muốn
gọi cô là Mễ Mễ, nhưng không gọi thành lời, chỉ cười với cô, “cảm ơn
cậu”. Ngải Mễ không trả lời.

Sau nhiều lần, đương nhiên là Ngải Mễ cũng nhận ra trò đùa của đám con trai, bóng lăn đến, cô coi như không nhìn thấy.

Đột nhiên cảm thấy vô vị, hóa ra không phải tất cả các chàng trai đá bóng
đều đẹp trai như Aaron. Cô quay người bỏ về, đúng lúc họ tan cuộc, Lý
Tuấn Ninh chạy đến, áo đã cởi ra, vắt trên vai, mồ hôi ướt sũng, cậu
đuổi theo Ngải Mễ, dịu dàng nói: “xin lỗi cậu”.

Thực sự Ngải Mễ
rất kính nể Lý Tuấn Ninh vì cậu không hề nhắc đến chuyện cũ, cô cũng
ngại không muốn đối xử với cậu bằng thái độ lạnh lùng như với người
khác, “chuyện đó hả, không có gì đâu”.

Lý Tuấn Ninh vẫn tỏ ra ái ngại, “hay là tớ mời cậu ăn kem nhé”.

“Ăn kem? Thôi không cần đâu”.

“Tại sao?”

“Hiện giờ như thế này, mọi người đều gọi tớ là người đẹp băng giá rồi, tớ mà ăn kem nữa thì không hay lắm”.

“Ha ha, thú vị thật”. Câu nói đùa của Ngải Mễ khiến Lý Tuấn Ninh rất vui,
không phải cậu không biết tác phong nhất quán của cô gái thông minh này, chỉ có điều hiện giờ cô đã biết dùng những từ ngữ nhẹ nhàng để từ chối
người khác rồi.

“Thế, thế thì bọn mình ăn gì nhỉ?”

“Không cần đâu, tớ ăn rồi, bye bye”.

Chỉ còn lại Lý Tuấn Ninh đứng một mình hậm hực.

Đương nhiên là Ngải Mễ biết thân phận của Lý Tuấn Ninh hiện nay, đây không
phải là con đường tắt để một chú vịt xấu xí biến thành chim phượng hoàng vàng hay sao?

Chỉ có điều Ngải Mễ không cam tâm, đó là cẩm nang cuối cùng của con gái, đối với Ngải Mễ, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, vẫn
không muốn mở ra.

Lý Tuấn Ninh cũng thể hiện ra sự nhẫn nại rất lớn.

Sớm muộn gì cô ấy cũng là của mình. Về điểm này, Lý Tuấn Ninh đã xác định. Cô ấy đã từng hôn mình.

Cứ cách vài ba ngày, Lý Tuấn Ninh lại tặng quà cho Ngải Mễ, Ngải Mễ nói:
“tớ không lấy đồ của cậu đâu”. Lý Tuấn Ninh nói: “Đây không phải là trao đổi, không có nghĩa rằng cậu nhận quà của tớ thì phải thế nọ thế kia.
Em tớ thường xuyên mua đồ linh tinh, mua rồi lại không dùng, cậu cứ cầm
đi, không cũng lãng phí, coi như là cậu giúp tớ”. Lý Tuấn Ninh đã nói
như vậy rồi, Ngải Mễ đành phải nhận. Thực ra cả hai đều biết, Lý Tuấn
Ninh không có cô em gái nào.

Lý Tuấn Ninh cũng viết thư tình cho
cô, mỗi ngày một lá thư, vì Ngải Mễ đã cầm quà của cậu, dù sao cũng là
há miệng mắc quai, cũng ngại vứt thư tình vào thùng rác trước mặt cậu.

Mặc dù Lý Tuấn Ninh bám riết lấy cô, nhưng mặt khác, cũng là giúp cô được
yên tĩnh. Ít nhất đám con trai bậu xậu, không còn đến quấy rầy cô nữa.

Lý Tuấn Ninh nói rằng, kẻ nào dám theo đuổi Ngải Mễ, tớ sẽ cho kẻ đó nếm mùi của tớ!

Ngải Mễ thường chạy đến trường Aaron, ngồi xuống bên cạnh Aaron. Ngải Mễ
tưởng rằng trời xanh, sân bóng, bóng đá, những cảnh tượng quen thuộc này sẽ khiến chúng được ôn lại cảm giác đơn giản nhưng ấm áp ngày xưa,
nhưng Ngải Mễ đã ngửi thấy mùi hormone sặc sụa trên người cậu, điều này
khiến cô cảm giác được rằng vết rạn nứt giữa chúng ngày một lớn dần. Mỗi ngày một lớn, cuối cùng sẽ biến thành biển rộng mênh mông chăng? Cuối
cùng một ngày nào đó, chúng sẽ đứng ở hai bờ nhìn nhau. Nhưng cô không
biết, ai sẽ ở bờ bên này, ai sẽ sang phía xa kia.

Lý Tuấn Ninh đã từng hỏi: “Tại sao cậu lại lạnh lùng như vậy?”

Ngải Mễ không trả lời.

Từ nhỏ đều là người khác đối xử lạnh nhạt với mình, vì thế đã quen dùng sự im lặng để trả lời. Cô không quen với sự vồn vã, nhiệt tình ngay lập
tức, tình cảm giữa con người với con người phải hâm nóng từ từ, giống
như hầm canh bằng lửa nhỏ, càng lâu càng thơm.

Cô cũng không
thích người khác gọi mình là người đẹp băng giá, cô không hề băng giá,
ngọn lửa trong lòng cô, cháy rừng rực, không ai có thể biết. Nhưng những điều này đều không cần phải giải thích với người khác. Tâm sự của cô,
không nói cho ai biết, ngoài Aaron.

Tuy nhiên người mà mình muốn tâm sự, đã không còn muốn nghe nữa. Thật nực cười.

Cô cũng không hiểu, tại sao hai đứa lại ra nông nỗi này.

Lần cuối cùng Ngải Mễ đến trường Aaron tìm cậu, đúng lúc bọn họ có trận thi đấu bóng đá, cũng như ngày xưa, Ngải Mễ ngồi bên cạnh cầu môn. Vừa nhìn là cô đã nhận ra ba lô của Aaron, rất sạch sẽ, không giống với người
khác, mặc dù chỉ mua ở sạp hàng rẻ tiền, nhưng vì cậu đã sử dụng, nên
cũng có khí chất khác. Ngải Mễ đặt chai nước khoáng mà cậu thích uống ở
bên cạnh.

Kỹ thuật đá bóng của Aaron càng ngày càng tiến bộ, cậu
chạy trên sân, giống như ngón tay dài linh hoạt lướt trên các phím đen
trắng của đàn dương cầm, Ngải Mễ nhìn thấy vô số nốt nhạc, nhảy nhót
tung tăng trên sân bóng. Đương nhiên, Ngải Mễ còn nhìn thấy đôi giày đá
bóng mà mình tặng cho Aaron, điều này khiến Ngải