XtGem Forum catalog
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324881

Bình chọn: 10.00/10/488 lượt.

Mễ cảm thấy hai đứa
luôn luôn được ở bên nhau, chỉ có điều hình thức không giống mà thôi.
Đôi giày đá bóng mà cô tặng cho Aaron, được Aaron đi vào chân. Chiếc
nhẫn mà Aaron tặng cho cô, cô vẫn đeo trên tay. Đây là điều bí mật công
khai của hai đứa, làm chứng cho sự trưởng thành của chúng. Giày đá bóng
cũng thế, nhẫn cũng thế, đều chứa đựng linh hồn nhỏ của chúng.

Lúc
Aaron sút bóng vào lưới, Ngải Mễ chỉ đứng cách đó mấy mét, nhưng cậu
không nhìn thấy Ngải Mễ, cậu chạy ngay về để ăn mừng cùng bạn bè. Trong
đầu Ngải Mễ đột nhiên hiện lên hình ảnh của một chiếc máy quay, quay lại cảnh hồi còn nhỏ, mỗi lần sút bóng vào gôn, Aaron luôn dừng lại, cho dù Ngải Mễ trốn ở góc nào, cậu đều nhìn thấy Ngải Mễ ngay, sau đó cậu
ngoác miệng cười với cô. Cậu luôn tưởng rằng cậu sút vào lưới rồi, Ngải
Mễ sẽ rất mừng, thực ra sự tưởng rằng đó của cậu là đúng. Nhưng Ngải Mễ
luôn thích giấu niềm vui này trong đáy lòng, cô sợ mình vừa bật cười ra
thành tiếng, niềm vui này sẽ trốn mất tiêu.

Có lẽ Aaron luôn chờ
đợi tiếng hoan hô của Ngải Mễ, đúng vậy, tại sao Ngải Mễ không cuồng
nhiệt một lần, tại sao Ngải Mễ không thể nhảy cẫng lên huơ huơ nắm đấm
của mình, hét hò cổ vũ cho cậu? Tại sao không để con sóng dữ dội trong
lòng hiện lên trong mắt? Cô sợ như thế, sẽ biến thành nước mắt ư? Hoặc
giả là từ xưa đến nay đã quen với việc trải đầy tình cảm trong trái tim, nở đầy hoa thơm cỏ lạ, trên khuôn mặt lại là vách núi cheo leo, khô
khốc.

Có hai cô gái bước đến, hai người rụt rè tìm kiếm trên thảm cỏ, sau đó họ nhìn thấy ba lô của Aaron.

“Ấy, đã có người mang nước cho cậu ấy rồi”. Một cô kêu lên.

“Chỉ là một chai nước khoáng mà thôi”. Giọng có phần khinh miệt.

Cô gái đặt chai nước ngọt có ga mà họ mang đến lên trên ba lô của Aaron,
dường như không cẩn thận còn làm đổ cả chai nước của Ngải Mễ. Ngải Mễ
nhìn thấy nó lăn một vòng rồi dừng ở đó, giống như cú đá vào lưới đó, bị lưới chặn lại, bèn mất đi phương hướng của mình, mất đi động lực tiến
về phía trước.

Cô không muốn cũng không thể phán đoán, có phải
bọn họ cố tình hay không. Tóm lại, chỉ một cú đẩy nhẹ như vậy, ngôi
tượng thần đứng sừng sững rất lâu trong trái tim cô cũng đã sụp đổ.



Tại sao lại không nghĩ rằng sẽ như vậy, nhưng thực sự là như vậy, cũng không thấy quá sốc.

Ngải Mễ bước đến, cúi người xuống, nhặt chai nước lên, đút vào ba lô của
mình. Chai nước đổ xuống đất, bám ít bụi, cô cũng lấy tay phủi đi.

Một cô gái ghé sát vào, “à, xin lỗi nhé, tại tớ không cẩn thận”.

Ngải Mễ cười cười, coi như không chấp vặt nữa. Thực ra cô phải cảm ơn cô gái này, nếu không cô đã không thể làm như vậy.

Cô gái tiếp tục nói: “cậu không phải là học sinh trường này đúng không? Sao tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu nhỉ?”

Ngải Mễ gật đầu.

Cô gái cũng ngại hỏi tiếp, quay đầu lại nói chuyện với cô bạn kia. Cũng
không nén giọng xuống, dường như Ngải Mễ không nghe thấy, cô nói: “chắc
chắn là đến tìm Aaron, còn ai có sức quyến rũ như vậy chứ. Bọn mình phải cố lên, chất bổ không được để chảy sang ruộng người”.

Ngải Mễ
không muốn để tâm đến những điều này, nhưng những câu nói này đã lọt vào trái tim Ngải Mễ. Hiện giờ cô đã biến thành người ngoài cuộc nực cười
rồi.

Aaron nhìn theo bóng Ngải Mễ ra về. Nhưng cậu chỉ nhìn theo cô mà không nói gì.

Chỉ có điều cậu không thể nói với cô lý do, có rất nhiều chuyện không thể nói với cô.

Cậu không thể nói với cô rằng, mình vịn vào cớ ba ốm mà sang học ở một
trường khác, là vì cậu biết, ở bên nhau quá lâu, sẽ khiến cô sa lầy quá
sâu.

Cậu không thể nói với cô rằng, mỗi lần cô đến trường tìm
mình, cậu đều lạnh nhạt, là vì cậu sợ một câu nói của mình, lại một lần
nữa kéo cô lại gần trong lúc cô đã xa dần.

Cậu không thể nói với cô
rằng, mình đã sút bóng vào gôn, cậu đã nhìn thấy cô, nhưng lại quay
người chạy mất, lúc Aaron ôm đồng đội, mồ hôi và nước mắt trộn lẫn với
ký ức, đợi đến khi quay lại nhìn cô, cô đã ra về.

Aaron biết,
mình đã đạt được mục đích. Cậu đã chiến thắng, cũng là thắng mình, một
mình cậu, đã đẩy lùi được ngàn quân vạn mã trong trái tim cậu, cậu chiến đấu là để bảo vệ Ngải Mễ, nhưng lại áp dụng phương thức khiến Ngải Mễ
bị tổn thương nhiều nhất.

Ngải Mễ cũng hận mình vô tích sự, người ta
đã tỏ thái độ như vậy rồi, mà mình vẫn còn bám riết, nhưng Aaron quá
cứng rắn, một mình cô không thể đánh bại được cậu, cô chỉ còn cách nhờ
viện trợ từ bên ngoài.

Đúng vậy, cô đã gặp một người con trai khác, tên của chàng trai đó là Đường Mộc.

Bản thân cô có một sở thích kỳ quặc, có tình cảm đặc biệt với cái tên. Cô
thích cái tên Đường Mộc này. Bản thân cô cũng không dám chắc, nếu chẳng
may Lý Tuấn Ninh cũng mang cái tên này, có khi mình lại thích ấy chứ.

Ý định muốn tìm sự viện trợ từ bên ngoài để giúp mình chống lại Aaron của cô, cũng nảy ra sau khi Đường Mộc xuất hiện.

Aaron trong lòng Ngải Mễ quá mạnh mẽ, không ai có thể sánh bằng. Bản