
ở lại nghỉ ngơi
đi, tối về cũng được. Mau vào đây!”
Phương Nhi dẫn Mạnh Bảo vào một phòng bệnh nhỏ trông rất gọn gàng, ngăn
nắp, sạch sẽ và thoáng mát. Cô đặt cái bát xuống bàn và mở nắp. Mạnh Bảo không tin nổi nữa, một…bát mì úp sao? Bát mì vẫn còn chưa nguội, mùi
thơm nóng hổi bốc lên làm cái bụng anh sôi rồi đây.
“Em định ngồi đợi anh nhưng nhớ ra là trưa rồi thì chạy về làm vội đấy,
nhà em cũng gần đây mà. Mì úp chả có rau dưa thịt cá gì đâu, thông cảm
nhá!”
“Cần gì, thế này là ngon lắm rồi. Cho anh hả?”
“Em hơi bị ghét kiểu hỏi thừa đấy nhé! Có ăn không thì bảo đây?”
“Được rồi, ăn chứ sao không?”
Mạnh Bảo cầm cái đũa cô cũng vừa mang theo và “tẩn” luôn bát mì. Ái chà, mì úp mà ngon ra phết, mì vẫn nóng, vị vừa, sợi mì dai, lại thơm nữa (hức hức mình viết chap này lúc đang đói cồn đói cào), thế này thì khi cô ta nấu mì “xịn” có cả rau dưa thịt thà chắc còn ngon nữa. Cô gái này công nhận tài gì cũng có.
“Ơ em ăn chưa?”
“À ờ ăn rồi…”
“Phét vừa thôi cô, chạy về nấu vội bát mì rồi lại mang đến đây thì ăn lúc nào? Nói dối anh không xong đâu nhé!”
“Đáng ghét, thôi thì trả đây, nấu cho lại còn…”
“Biết ngay mà, chưa ăn nên cứ chực để cướp lại thôi chứ gì?” – Mạnh Bảo cười khoái chí.
“Anh…” – Phương Nhi đỏ mặt vì bị nói trúng – “Đừng tưởng bị thương mà em không dám cho anh một quả nhé!”
“Được rồi được rồi, ngồi xuống đây và ăn đi.” – Mạnh Bảo đẩy bát mì ra cho cô.
“Không cần, anh ăn đi!”
“Nửa bát là no rồi, em ăn nốt đi. Đánh đấm hăng như thế mà còn không chịu ăn, bộ muốn thành người gầy nhất thế giới hả?”
Nghe Mạnh Bảo bắt ăn, Phương Nhi đành phải chiều ý anh, ngồi xuống ăn. Ở nhà cô ăn khoẻ hơn heo, cơ mà ngồi ở đây lại ăn nhỏ nhẹ như mèo vậy.
Cầm đũa gắp mì, đưa lên nhai rất chậm rãi, sao lúc này cô hiền thế không biết? Mạnh Bảo ngồi đối diện cứ nhìn cô chằm chằm, cô đang nhai nên hai má phồng lên trông phúng phính đáng yêu ghê gớm. Không chịu nổi, anh
đưa tay bẹo má cô một phát!
“Ái đau! Làm cái gì thế?”
“Nhìn cái mặt em “ghét” quá phải cấu cho phát.”
“Anh nghĩ em là em bé chắc, đừng có nhe răng ra cười thế em cho bay hàm luôn đó.” – Cô xuýt xoa, tên này bẹo đỏ cả má cô.
“Em không dành nổi mấy phút đi rửa mặt sao?” – Bỗng Mạnh Bảo hỏi.
“Anh hỏi gì vậy?”
“Vẫn còn máu trên mặt em khô luôn rồi đây này.”
Phương Nhi nghe thế vội cúi mặt xuống, máu vẫn còn sao? Tưởng cô quệt hết đi rồi chứ. Mạnh Bảo vẫn nhìn cô:
“Có phải em đang giấu anh chuyện gì đó?”
“Làm gì có! Tại thằng Khánh Vinh đó ra tay mạnh quá nên máu tràn ra thôi.”
“Đừng chối nữa, em có biết cái khăn này đã dính máu em trước khi em đối đầu với Khánh Vinh không?”
Phương Nhi ngỡ ngàng không nói được câu gì nữa. Thật sự, lúc cô lau mặt, cô không để ý tới mặt mình. Chẳng lẽ là chảy máu mũi? Căn bệnh của cô
tái phát nhanh thế sao? Cô im lặng, không biết mình phải nói gì.
“Anh sẽ không hỏi nữa, đừng khó xử…” - Mạnh Bảo đứng lên, quay đi ra
đứng cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời - “Chỉ là anh không muốn nhìn em chịu khổ như vậy. Tại sao em phải vì anh mà chiến đấu với tên Khánh Vinh đó. Anh không đáng để em hao tổn sức khỏe của mình như thế. Anh đã làm liên lụy tới em, lẽ ra em chỉ là một cô gái bình thường thì lại phải dính
vào chuyện của anh, dính vào tên Khánh Vinh đó, để hắn suýt nữa thì giết em rồi.”
Anh định nói gì nữa thì hai cánh tay ai quàng lấy ôm anh từ sau, cả người cô dựa vào lưng anh:
“Em không trách anh, vì anh đã đến để em biết yêu anh…”
“...”
“Vì yêu anh mà em nhận ra mình phải mạnh mẽ hơn để có thể mang lại nụ
cười cho anh. Em không thích Thanh Linh, nhưng có lẽ em giống cô ấy, em
yêu anh vì em muốn anh vui. Anh cười đẹp lắm, anh biết không? Tại sao
anh cứ phải dằn vặt mình, tự mắng chính mình trong khi ai cũng có sai
lầm cả? Cho dù anh có là ai, thì em vẫn biết, anh không xấu xa hay bỉ
ổi, đê tiện như Khánh Vinh nói. Anh rất tốt, và đã yêu ai thì yêu thật
lòng. Em ghen tỵ với Thanh Linh lắm anh à, vì cô ấy được anh yêu, được
trường tồn vĩnh cửu trong trái tim của anh. Giá mà, tình yêu đó cũng
dành cho em, thì tốt biết bao nhiêu…”
“Em…”
“Em đã ích kỷ, em muốn giết Thanh Linh, em muốn xóa cô ta ra khỏi cuộc
đời của anh để em có được anh! Nhưng em không thể làm như thế. Không
phải vì cô ấy, mà vì anh. Vì anh đã yêu cô ấy rất nhiều, em biết em
không thể thay thế cô ấy được. Em chỉ cần anh tỉnh táo, và nhận ra điều
gì đúng, điều gì sai…(đá xoáy Thanh Chi đó ==’ )”
Mạnh Bảo quay người lại đối diện với cô, ôm cô vào lòng:
“Bà chằn như em có thể nói những lời chân thành đến vậy sao?”
“Chẳng biết, nói xong em thấy sến bỏ xừ! Nhưng chả hiểu sao lại nói…”
“Cứ nói đi em, anh sẽ nghe. Em biết không, nếu như biết đâu có người
khác được em yêu, chắc anh sẽ ghen tỵ với anh ta chết mất. Em có một
trái tim chân thành