
g biết, cha đi làm về muộn, vừa về thì thấy cảnh tượng này. Con mau vào đây đi!”
Phương Nhi vội theo cha chạy vào trong bếp. Lệ – cô giúp việc trẻ của Phương Nhi (xem chap 3: Màn đấu võ đầu tiên) đang nằm sõng soài trên nền đất, người bầm tím, trầy xước. Phương Nhi nâng đầu cô dậy:
“Lệ, làm sao thế? Tỉnh lại đi!”
“Cô chủ…Chị về rồi…” – Lệ yếu ớt gọi.
“Nói tôi nghe, có chuyện gì đang xảy ra?”
“Có cướp…Có nhiều kẻ lạ mặt vào đây, chúng nó…”
“Cứ từ từ rồi nói!”
“Nhóm lạ mặt đó vào đây đập phá đồ đạc, cướp đi tài sản có giá trị, rồi chúng nó…bắt cóc bà chủ…”
“Cái gì!!??” – Cả Phương Nhi và cha cô cùng bàng hoàng – “Chúng nó bắt mẹ tôi!!??”
“Em can ngăn thì bị đánh. Chúng nó gửi lại tờ giấy này, bảo em đưa nó cho chị…” – Lệ đưa cho Phương Nhi tờ giấy rồi gục ngất.
“Cha, cha giúp con đưa cô ấy vào bệnh viện với được không? Con sẽ xử lý nốt vụ này!” – Phương Nhi quay ra cha.
Cha cô đồng ý và dìu Lệ ra xe. Cha đi rồi, Phương Nhi mới quay lại cái
tờ giấy. Mở ra thì không có gì ngoài một dãy số, hình như là số điện
thoại. Phương Nhi mở máy, bấm số điện thoại trên tờ giấy đó. Một giọng
nói lạnh người vang lên trong máy:
“Nhận ra tao không, cô gái xinh đẹp?”
“Giọng nói này…Khánh Vinh!” – Cô tức giận tột độ khi nhận ra tên hèn hạ này.
“Tao đang giữ mẹ của mày – bà Ngân đây. Haha!”
“Mày…Chính mày thông đồng với con Thanh Chi để lừa tụi tao, rồi dựng lên cái màn kịch “đi tìm một đứa con gái mù”. Giờ đây lại còn bắt cóc mẹ
tao, mày rốt cuộc là muốn gì hả!?” – Cô hét lên đến lạc cả giọng.
Khánh Vinh cười nham hiểm:
“Đừng trách tao chứ, cái vụ bắt cóc này Thanh Chi cô nương nghĩ ra mà.
Bắt cóc mẹ của mày để mày không nói sự thật cho Mạnh Bảo biết về “Thanh
Linh” đang ở cạnh anh ta.”
“…” – Phương Nhi không nói nổi câu gì nữa, chỉ thấy lòng bốc hỏa.
“Nghe đây Phương Nhi, nếu mày nói ra sự thật, hoặc là đụng đến Thanh
Chi, thì ****** sẽ chết! Mày sẽ phải chấp nhận để Thanh Chi trở thành
người yêu của Mạnh Bảo, mày nên nhớ, chỉ cần Thanh Chi đóng giả làm
Thanh Linh thì thằng đó sẽ không bao giờ để ý đến mày! Trong trái tim
nó, Thanh Linh như được tạc tượng rồi, haha!”
“Câm cái mồm của mày đi…” – Phương Nhi thấy như nghẹt thở vì quá giận.
“Sao? Giận rồi sao? Thế để tao nói thêm nhé: tao là kẻ đã đâm mày hôm
trước đấy, mày tránh cũng giỏi phết, cứ tưởng đâm chết được mày rồi cơ.”
“Thằng khốn…” – Cơn tức giận của Phương Nhi đã đạt tới đỉnh điểm.
“Bây giờ thì hãy nghe lời tao đi, đừng có đụng đến Thanh Chi nhé! À quên, mày nhớ tham gia cuộc thi võ đấy, hehe.”
“Mày đâm tao chắc chắn là vì mục đích không cho tao thi nữa, nhưng tại sao đến giờ lại bảo tao thi?”
“Tao tưởng mày thông minh lắm cơ mà, hóa ra lại chẳng biết. Chẹp chẹp!”
“Rốt cuộc thì mày có trả lại mẹ cho tao không!?”
“Nghe lời tao thì tao sẽ không đụng vào sợi tóc nào của bà ta. Và nếu
như mày thắng tao ở cuộc thi, tao sẽ trả lại mẹ cho mày!” – Nói xong
Khánh Vinh dập máy sau một tràng cười đắc ý.
Phương Nhi không chịu nổi nữa, quăng mạnh cái điện thoại xuống đất khiến nó bung hết cả các bộ phận ra, nhìn chẳng còn hình dáng của cái điện
thoại nữa! Nỗi tức giận đã đạt tới đỉnh điểm. Cô cảm thấy ghét mọi thứ!
Ghét Khánh Vinh! Ghét “Thanh Linh” giả - đứa con gái trơ trẽn Thanh Chi! Và ghét cả Mạnh Bảo…
Cô cố kìm nén cơn giận, cúi xuống nhặt điện thoại thì một giọt gì màu đỏ rơi xuống vỏ điện thoại màu trắng của cô.
Máu…
Máu cứ thế chảy ra từ miệng cô! Cô lao ngay vào phòng WC!
Cô nôn ra máu…
Gương mặt xinh đẹp của cô bị máu thấm khắp cả miệng, má, cằm. Nhìn cô
trong gương, cô không nghĩ đó là cô nữa. Căn nhà hoang tàn, lạnh lẽo
quá. Cơn mưa ngoài kia vẫn chẳng dứt, cứ rơi rất lớn nhưng không trôi đi được những đau đớn trong trái tim cô, nó đang giằng xé cô, hành hạ cô!
Cô ngồi gục xuống, tại sao cuộc đời chẳng bao giờ bình yên được thế này?
Giá như có ai ở đây…Giá như ai kia ở đây, ôm cô trong lúc lạnh lẽo đơn độc này…Giá như…
Những lời của Khánh Vinh lại vang lên trong đêm mưa tầm tã. Tên khốn ấy, Phương Nhi này có chết thì cũng sẽ không để hắn sống được đâu!
Trời sáng. Sau một đêm mưa lớn, những ánh mặt trời dần chiếu ấm áp trên bầu
trời Đà Lạt. Sáng nay có vẻ thanh bình và yên ả. Mạnh Bảo vui vẻ mang
cặp lồng cháo mà Vân Trang vừa nấu đến cho Thanh Linh. Bây giờ gặp lại
cô rồi, anh phải bù đắp cho cô thật nhiều mới được!
“A tao ném xa hơn nhé!” – Có tiếng bọn trẻ con ở đâu lanh lảnh.
Mạnh Bảo nhìn ra bờ hồ Xuân Hương. Mới sáng ra đã có mấy cô cậu ra hồ
chơi rồi. Chúng nó đang thi nhau ném mấy cục đá sỏi xuống hồ để xem ai
ném cao hơn. Trông cảnh đó, Mạnh Bảo chợt bật cười. Đúng rồi, đồ bà chằn đanh đá đó luôn an ủi anh bằng cách ném đá xuống nước. Mỗi lúc ngồi với cô như thế, anh cảm thấy trong lòng vui thực sự, giống như nỗi buồn