
) chứ không muốn đầu bếp của khách sạn đoàn Mạnh Bảo đang ở làm cho ăn.
Cô rời khỏi bếp của khách sạn, mang cặp lồng qua phòng Mạnh Bảo. Lúc nào sáng ra anh cũng dậy rất sớm để đưa cháo cho “Thanh Linh” luôn, nhưng
dạo này anh mệt hay sao mà bây giờ đã 7, 8 giờ sáng vẫn chưa thấy dậy.
Vân Trang không nỡ đánh thức anh trai, thôi thì cũng nhân dịp này đi
thăm Thanh Linh nên cô tự mình đi đến bệnh viện.
Trời mùa thu buổi sáng khá lạnh, những cơn gió thổi khiến lòng người man mác nỗi cô đơn…
“Vân Trang, trời lạnh rồi sao mặc phong phanh thế kia?” - Tiếng gọi quen thuộc ấy vang lên.
Cô quay lại, là anh...Anh đi về phía cô:
“Em cầm cái gì đấy? Đưa cháo cho Thanh Linh à?”
“Vâng.”
“Mạnh Bảo lại ngủ như con lợn chết rồi phải không? Thật là, sao lại để
em đi thế này chứ? Đưa cặp lồng đây anh mang vào viện cho.”
“Không cần đâu, em đi cũng được mà.” - Vân Trang gắng từ chối.
“Em quay về đi, em đã mất công nấu cháo rồi.” - Minh Thiên vẫn mặc kệ
lời từ chối đó, cầm lấy cái cặp lồng cháo trên tay Vân Trang và đi luôn.
Vân Trang nhìn theo bóng anh đi, đôi mắt đẹp lanh lợi của cô tự dưng
buồn hẳn. Người ta nhìn vào có thể thấy Minh Thiên kiêu căng, ngạo mạn,
toàn thích “kích đểu” người khác, nhưng thực tình anh rất tốt và luôn
quan tâm tới người khác. Nhất là Vân Trang, vì cô đã chăm sóc anh trong
thời gian anh suýt chết đuối cách đây hai năm trước, trong lúc anh đang
day dứt vì Thanh Linh biến mất, cô đã trở thành người động viên anh nên
anh lại càng đối xử tốt với cô, dù anh chẳng ưa gì anh trai cô. Chỉ là,
sự quan tâm của anh dành cho Vân Trang chẳng khác gì quan tâm một người
bạn…
“Anh vào viện cũng chỉ vì muốn thăm chị Thanh Linh phải không?” - Bỗng Vân Trang buột miệng.
“Hả?” - Minh Thiên quay lại - “Em nói thế là sao?”
“À không…Em chỉ hỏi thế thôi! Anh đi đi nhanh kẻo cháo nguội.”
Minh Thiên nhìn Vân Trang với ánh mắt khó hiểu nhưng nghe cô nói thế thì cũng đành vội vã chạy đi. Vân Trang chỉ biết đứng lặng, cô không đủ can đảm để nói cho anh hiểu…
“Em còn đứng đó làm gì?” - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Vân Trang giật mình quay lại. Là Phương Nhi! Cô đã đi đâu suốt mấy ngày
nay, sao tự dưng lại xuất hiện ở đây!? Vân Trang hơi lùi lại, Phương Nhi lúc này không phải Phương Nhi của lúc trước. Nhìn Phương Nhi lạnh băng, đôi mắt có chứa đựng nhiều giận dữ và buồn đau pha lẫn. Cô lại đang mặc bộ quần áo võ thuật quen thuộc nên ánh mắt lạnh lùng đó kết hợp bộ đồ
võ làm cho ai nhìn Phương Nhi cũng phải rùng mình.
“Chị Nhi, chị đã đi đâu vậy?”
“Đừng nói với chị là em thích tên Thiên đó.”
“Làm gì có chứ! Chị sao vậy, trông chị lạ quá.”
“Đừng có đánh trống lảng! Em không dám nói ra cho hắn biết à?”
Vân Trang cúi mặt:
“Em có thể làm gì khi người ta yêu người khác sâu đậm đến như thế. Có lẽ nhìn người ta vui phần nào đó bên người người ta yêu, thì em sẽ vui
hơn…”
“Vui cái gì!?” - Giọng Phương Nhi vẫn lãnh đạm như thế nhưng lại có chút gì đó nghẹn ngào vô cùng. - “Nhìn người mình yêu yêu người khác, em vui được chị phục em đó. Em có cười nhiều đến đâu, em có cố gắng đến đâu
thì chỉ làm trái tim mình phải kìm nén thêm nhiều nỗi đau vào thôi.”
“Chị à, đâu phải…”
Vân Trang chưa kịp nói xong thì Phương Nhi lặng lẽ bỏ đi, đôi mắt buồn
rầu đó làm Vân Trang bắt đầu hiểu ra chuyện gì đó. Cô gọi Phương Nhi
lại:
“Chị, anh Mạnh Bảo và đoàn võ rất lo lắng cho chị mấy ngày nay, chị nên quay lại báo tin cho mọi người biết chứ!”
“Mạnh Bảo lo cho chị sao?” – Phương Nhi chợt khẽ cười, quay lại nhìn Vân Trang – “Bảo anh ấy là chị cảm ơn đã lo cho chị, và từ nay về sau, đừng lo lắng hay nghĩ ngợi nhiều về một kẻ lạ như chị nữa.”
Phương Nhi cười. Vẫn nụ cười đẹp của một người con gái xinh đẹp. Nhưng
sao nụ cười đó chứa đầy thê lương và đau đớn chứ không hề có gì gọi là
vui vẻ, hạnh phúc…?
Rồi cô lại đi. Bóng cô khuất dần sau dãy phố. Bầu trời mùa thu sao ảm đạm nhuốm màu buồn thế này?
Nắng đã bớt màu rực rỡ trên bầu trời hôm nay
Gió vẫn tiếp tục thổi mạnh buốt giá lòng người
Tình yêu ai bảo lúc nào cũng ngọt ngào như màu nắng?
Hay mãi đắng cay tê tái chỉ biết giữ vào riêng tim mình…
“Vân Trang, sao em lại ở đây? Sao không gọi anh dậy đưa cháo cho Thanh Linh?”
Vân Trang quay lại. Mạnh Bảo vừa dậy, ra ngoài phố đã thấy cô đứng bần thần ở đó.
“Minh Thiên đưa hộ rồi…”
“Thế à? Thế sao em còn đứng đây?”
“Em vừa gặp Phương Nhi…”
Mạnh Bảo đứng sững một hồi, kinh ngạc:
“Em gặp cô ấy!? Cô ấy ở đâu? Tại sao mấy ngày nay lại bỏ đi đâu mất như vậy?”
“Chị ấy không sao cả, chị ấy nói anh đừng lo lắng cho một kẻ lạ như chị ấy nữa…”
Một cảm giác đau đớn đè nặng lên trái tim Mạnh Bảo sau câu nói đó. Câu
nói của Phương Nhi ngắn gọn nhưng sao mang bao nhiêu tâm trạng, nỗi niềm của cô. Kẻ