Polaroid
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324681

Bình chọn: 7.5.00/10/468 lượt.

ng mở ra cho cô thế, cô không muốn bị sói/cáo/báo “ăn thịt” đâu!

“Đừng mở nữa, khoá rồi, chìa khoá anh cầm đây này!”

Thanh Linh quay ra nhìn, sững cả người khi thấy Mạnh Bảo vừa tắm xong,
khăn đang vắt lên vai, mới chỉ mặc chiếc quần ngố còn áo thì chưa mặc.
Cô đã từng thấy anh cởi trần nhưng sao lần này vẫn thấy ngượng vậy!? Có
lẽ vì anh rất quyến rũ, thân hình cơ bắp, khoẻ khoắn, rắn chắc, càng
nhìn càng thấy sexy, cho nên cô ngượng là phải.

“Em tắm không?”

Thanh Linh lắc đầu, dẫu sao lúc tối trước khi đi chơi với Mạnh Bảo cô cũng tắm rồi, anh nghĩ cô bẩn lắm chắc!

“Thế thì lên đây!” – Mạnh Bảo nhảy thẳng lên giường nằm.

“Nhưng…”

“Nhưng nhị gì, lên!” – Anh vừa nói vừa ngỏm dậy – “Hay là em đang có ý định gì không được trong sáng cho lắm vầy?”

“Chẳng phải anh bảo ngủ…”

“Ừ thì ngủ, có vấn đề gì không?” – Mặt Mạnh Bảo tỉnh queo – “Nằm xuống,
nhắm mắt là ngáy được luôn, thế chẳng lẽ ngủ còn có kiểu ngủ nào nữa à?”

Thanh Linh bặm môi, Mạnh Bảo giả nai hết sức tưởng tượng! Nhìn ánh mắt
kia là cô đủ biết anh hiểu cái “ý nghĩ không được trong sáng” là như thế nào rồi, còn giả vờ giả vịt. Nhưng có lẽ yên tâm Mạnh Bảo sẽ không “làm gì”, cô khẽ nằm xuống nhưng chỉ nằm khép nép bên mép giường.

“Nằm dịch vào đây, nằm thế ngã bây giờ!” – Anh kéo tay cô lại.

Cô lăn một phát vào người anh. Người anh vẫn còn nước mát chưa khô,
nhưng sao khi nằm trong vòng tay anh, dựa sát vào anh thì cô thấy nóng
thế không biết!? Anh ôm cô, nhắm mắt:

“Ôm thế này cho đỡ trốn đi đâu, lại chia tay thì khổ. Ngủ đi!”

Chỉ sau mấy phút, cả căn phòng chìm trong yên lặng, Thanh Linh vẫn nằm
gọn trong vòng tay Mạnh Bảo. Anh đã ngủ. Sau một ngày mệt mỏi, anh ngủ
ngon và say. Còn cô thì nóng quá chẳng ngủ được, vả lại cô cũng ít ngủ.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say giấc của anh. Thật đáng yêu! Mạnh Bảo đã 20 tuổi mà trông nhìn vẫn rất dễ thương, nhất là lúc ngủ trông phụng phịu như em bé. Đường nét trên mặt anh thì thật hoàn hảo, từ lông mi
dài, sống mũi thẳng tắp và đôi môi quyến rũ. Mạnh Bảo đúng là rất đẹp
trai, thảo nào các cô gái đổ như cây vì anh như vậy. Nhưng cái mà Thanh
Linh thích không phải đẹp trai hay không, mà là thần thái toát lên từ
anh. Ở anh có sự đáng yêu, mạnh mẽ, luôn tin tưởng và lạc quan, đó là
điều mà Thanh Linh thích vô cùng.

Cô khẽ buồn. Cô nhìn gương mặt đã có sự mệt mỏi của Mạnh Bảo, cô không
muốn nhìn thấy chàng trai lạc quan, đáng yêu này phải một lần nào chịu
khổ cả. Cô hạnh phúc biết bao khi có được tình yêu của anh, nhưng trong
thâm tâm, cô chưa bao giờ thấy mình xứng đáng với tình yêu bao la đó.

Nhớ lại cú điện thoại với Khánh Quang, cô tự nhủ phải kết thúc mọi
chuyện vào ngày mai! Cô sẽ không bao giờ gặp lại hắn ta nữa, cô sẽ ở bên Mạnh Bảo, sẽ đi theo anh tới bất cứ nơi nào.

Cô nhìn ra cửa sổ. Màn đêm vẫn đang phủ khắp hòn đảo nhỏ.

Ở một khách sạn nhỏ bí mật không ai biết, Khánh Quang ngồi trong căn
phòng lớn cùng với Khánh Vinh và Thanh Chi. Thanh Chi vô cùng hậm hực:

“Thế mà bảo mưu kế của mấy ông thành công, giờ thì hai người đó vẫn hạnh phúc bên nhau!”

“Bình tĩnh nào!” – Khánh Quang xoa dịu – “Dẫu sao cô cũng đã được biết quá khứ của Thanh Linh là gì rồi đấy.”

“Chính ông đã gây ra mọi thứ, còn ngồi đó mà cười. Tôi cũng thấy ghê tởm ông luôn!”

“Thế cô bé có muốn tiếp tục kế hoạch không hay là ghê tởm tôi rồi thì thôi.”

“Chỉ cần ông làm cho hai người đó không là gì của nhau nữa thì muốn gì
cũng được, dẫu sao tôi chỉ cần chị ta biến mất khỏi Mạnh Bảo thôi.”

“Được! Thế thì tôi có việc cho cô đây.”

Sáng sớm hôm sau, Minh Thiên tỉnh dậy trong tâm trạng rối bời. Mặc dù đã
nghĩ rằng nên quên Thanh Linh đi, nhưng sao anh vẫn cứ nhớ đến cô. Cô
gái này đã gây cho anh ấn tượng mạnh, khiến anh trúng tiếng sét ái tình
rồi, muốn quên đi cũng không được. Không biết cô giờ ra sao, chắc có
Mạnh Bảo thì không còn lo lắng gì nữa rồi.

Minh Thiên buồn rầu ra mở cửa, mùa hè này chán thật đấy. Con đường buổi
sáng vắng lặng lại càng làm anh thấy chán nản. Anh lặng lẽ đi dạo trên
con đường dọc biển. Tự dưng anh nhớ tới cô bé em gái của Mạnh Bảo, lúc
anh đi tìm Minh Phú bị lạc, anh đã nhìn thấy cô bé đó chạy tới chỗ Minh
Phú hỏi han. Dáng chạy của cô bé nhìn thật giống Thanh Linh…Chẹp! Anh
làm sao thế này? Cái gì cũng tưởng tượng ra Thanh Linh là sao?

Bỗng huỵch một cái, ai đó chạy nhanh đâm cả vào người Minh Thiên. Nhưng
người đó không quay lại xin lỗi mà tiếp tục chạy đi rất hớt hải và vội
vã. Minh Thiên giật mình quay lại, chẳng phải đó là Thanh Linh sao? Mái
tóc buông xoã, chiếc váy màu xanh,…đúng là cô rồi! Cô đang đi đâu mà vội vã vậy? Không phải là đi gặp Khánh Quang chứ? Linh cảm điều gì chẳng
lành, anh liền chạy vội theo cô.

Minh Thiên không hề biết, giống Thanh Linh đến mấy thì cô gái đó không hề có chiếc nơ xanh buộc trên đầu…

Chạy đến một ngã rẽ, Minh Thiê