
?”
“Ừm vâ…”
Thanh Linh chưa kịp nói hết chữ “vâng” thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Thanh Linh rút điện thoại ra. Một số lạ.
“Alo.”
“Đi ra chỗ khác!” – Giọng nói đáng sợ của người đàn ông vang lên.
“Hả…” – Thanh Linh run người.
“Tôi biết cô đang ở cạnh Mạnh Bảo, cô bé xinh xắn! Mau đi ra chỗ khác để cậu ta không nghe thấy tôi nói gì.”
Thanh Linh buộc phải đi ra xa Mạnh Bảo để nói chuyện với Khánh Quang. Có vẻ như ông ta biết cô đã đi, liền cười:
“Có biết tại sao tôi quay lại đây sau 8 năm mất tích không?”
“Tại sao phải biết?”
“Lạnh lùng ghê ta. Tôi quay lại là vì mẹ cô đó.”
“Là sao?”
Thanh Linh lại nhớ, ngày trước Khánh Quang cũng là một vận động viên võ
thuật rất xuất sắc, ngoài nghề võ còn có một công ty thời trang thể thao lớn. Nghe ông ta đã có gia đình và đứa con trai nhỏ (Khánh Vinh), nhưng trong một dịp gặp gỡ, ông ta đã thấy mẹ của Thanh Linh. Mẹ của cô tên
là Thanh Thảo, bạn học của ông ta từ nhỏ, hồi ấy bà là một cô gái vô
cùng xinh đẹp, khiến ông ta mê mẩn, theo đuổi bằng được nhưng bà đã từ
chối. Lúc Khánh Quang vô tình gặp lại thì bà đã lấy Phúc Nguyên và có cô con gái Thanh Linh, điều này làm Khánh Quang vô cùng tức giận, tiếp tục đeo đuổi bà mặc cho đã có gia đình riêng. Nhưng không gì có thể thay
đổi được bà, và cuối cùng khi bà sinh ra Thanh Chi, Thanh Linh mới mười
tuổi, Khánh Quang đã gây ra một tấn bi kịch: giết Phúc Nguyên, bắt cóc
Thanh Thảo và sau đó là lộ rõ bản chất “yêu râu xanh” khi quá mê mẩn
trước vẻ xinh đẹp và khá phổng phao của cô bé nhỏ Thanh Linh...Cuối
cùng, hắn đã đi mất, còn lại Thanh Linh vẫn sống tốt với bà cụ - người
hàng xóm thân thiết với cha mẹ cô, cũng là người đã kể lại cho cô quá
khứ và giúp cô đứng lên, nhưng mãi mãi cô vẫn khắc ghi vết thương và mối hận thù.
Lần này, hắn quay về lại là vì cái gì nữa đây!?
“Trong thời gian qua, tôi không được hạnh phúc cho lắm vì mẹ cô. Mẹ cô
trở thành một người đàn bà đáo để, hung dữ, người vợ của tôi (mẹ Khánh
Vinh) cũng không thể yên ổn. Chẹp, vợ tôi thật là nhân hậu khi cho mẹ cô ở trong nhà, thế mà mẹ cô thì như một ả đàn bà tâm thần, lúc nào cũng
lảm nhảm tên của thằng chồng Phúc Nguyên. ”
“Im đi, đừng có nói mẹ tôi như thế, lão già đáng nguyền rủa!!”
“Muốn đưa mẹ về không cô bé?” – Khánh Quang cười hiểm ác.
“Hả…”
“Nếu muốn, sáng mai hãy đến một nơi, và chỉ một mình cô được phép đến thôi! Không được nói cho Mạnh Bảo biết.”
Một lúc sau, Thanh Linh quay trở lại với gương mặt khá lo lắng. Mạnh Bảo hỏi:
“Ai gọi em vậy?”
“Họ hàng thôi, anh đừng lo.”
“Thật chứ?”
“Em nào có muốn đùa anh đâu! Một người bác mới gọi cho em, bảo sáng sớm mai ra đón bác ấy để bác đưa cho vài thứ.”
“Sao phải là sáng mai?”
“Thì bây giờ tối rồi còn gì, phải đợi sáng thôi!” – Thanh Linh nhìn ra hoàng hôn đỏ rực như máu đang lặn xuống biển khơi.
Tối hôm đó, chỉ có Mạnh Bảo và Thanh Linh bên nhau. Mạnh Bảo dẫn cô đi
chơi khắp nơi, chơi vui đến mức mà cô quên cả những ánh mắt kỳ thị, lời
nói ác độc và cả nỗi buồn quá khứ. Mặc dù người ta ghét cô, nhưng người
ta không thể phủ nhận nụ cười của cô. Chưa bao giờ họ thấy cô cười đẹp
như thế, nụ cười của Thanh Linh là có một không hai, hiếm có mỹ nhân nào sánh được. Vì đó là nụ cười từ đáy lòng muốn dành tặng cho chàng trai
mà cô yêu. Chàng trai ấy cũng đáp lại cô nụ cười đẹp của anh, để cô luôn tin rằng anh luôn ở bên cô bất cứ lúc nào. Dưới bầu trời đầy sao, bên
bờ biển tưng bừng màu sắc, anh và cô hoà vào niềm vui rộn ràng. Không
chỉ vui chơi, ăn uống, anh còn dạy cô cái trò ném đá của anh – một trò
nghe có vẻ đơn giản nhưng không đơn giản chút nào. Mạnh Bảo có cái tài
ném vô địch, không ai sánh được, tất nhiên Thanh Linh rất thích thú khi
được học tài ném ấy (và cô học rất nhanh).
Đi mãi cũng hết cả tối, hai người nắm tay nhau cùng đi về trên con đường được ánh trăng soi sáng. Cô quay ra:
“Ơ thế bố mẹ anh đi rồi thì anh định ở đâu?”
“Vẫn ở lại cái khách sạn đó chứ sao, chi thêm tiền phòng thôi, và tự quản lý đồ đạc.”
“Ừm thế thì yên tâm rồi, anh mau về ngủ đi kẻo muộn.”
“Ngủ một mình chán chết!” – Nói chưa dứt anh đã kéo cô chạy nhanh đi.
Thanh Linh chưa hiểu gì thì thấy anh đã đưa cô đến khách sạn Đại Dương
đó, lên căn phòng của mình. Khi bước vào phòng rồi, cô mới ớ ra:
“Anh định…”
“Thì sao? Đêm nay ngủ với anh!”
“Hả? Không được!” – Cô đỏ mặt, giãy nảy, sao cô có thể ngoan ngoãn đi theo anh lên tận đây chứ?
“Đợi anh tắm phát, rồi ngủ.” – Mạnh Bảo nói rất nhanh gọn rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Còn lại Thanh Linh trong phòng, cô vội chạy ra mở cửa nhưng đã khoá mất
tiêu rồi. Hôm nay cô sao thế này, bị tên sói già kéo đi mà vẫn ngoan như cừu! Ôi chao ôi, “ngủ với anh”, cô mới bước sang tuổi 18 mà đã phải đối mặt với “vấn đề nghiêm trọng” thế này thật là…Cánh cửa này sao chẳ