
hanh Linh vang lên lạnh lẽo khiến Mạnh Bảo sững sờ.
Chết lặng vài giây, Mạnh Bảo hiểu ra tất cả. Anh nói đầy tức giận pha lẫn nghẹn đắng:
"Được, tôi không ngờ em là người như vậy. Dẫu sao chuyến du lịch của nhà tôi cũng kết thúc, tôi cũng sẽ đi theo ý muốn của em thôi."
"..." - Thanh Linh cúi xuống, không nói gì.
"Tôi sẽ không bao giờ muốn yêu một người con gái đã không mạnh mẽ như em."
Nói thế nhưng Mạnh Bảo vẫn cố nhìn lại Thanh Linh một lần nữa, cô không
hề phản ứng gì mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo đó. Lòng đau như
cắt, anh bước đi thật nhanh, không muốn ngoái lại nhìn cô nữa! Và rồi,
bóng anh xa dần khỏi tầm mắt cô...Mặt trời của cô, đã tắt từ giây phút
này...
Một cái gì đó nghẹn đắng trong cổ họng cô, cô muốn nói gì đó nhưng không thể. Những giọt nước mắt không tài nào trụ được trong băng lạnh đã tan
chảy thành dòng ra khỏi đôi mắt lạnh lùng ấy. Cô ngồi thụp xuống, nước
mắt trào tuôn như mưa, càng nghĩ thì lại càng khóc nhiều, khóc như tưởng rằng nước mắt đã cạn kiệt, thế mà vẫn cứ tuôn ra. Không, dặn mình không được khóc kia mà! Nhưng cô không thể, bởi cô khóc vì anh...Cô yêu anh,
yêu anh quá nhiều, cô làm sao ngăn được nỗi đau khi chính cô đẩy anh đi
xa khỏi mình như thế.
"Thế nhé anh...Em và anh, như mặt trời và trái đất, không bao giờ có thể đến gần nhau vì như thế sẽ giết chết nhau, làm cho nhau đau khổ..."
"Em đã khóc, khóc nhiều lắm
Em đã khóc cho hai đứa mình
Anh hãy nhớ trong tình yêu khi đánh mất sẽ không thể tìm lại!
Em sẽ xem chuyện tình ta chỉ là cơn gió thoáng qua thôi mà
Em sẽ chúc anh hạnh phúc, và đường anh bước sẽ có người thay em"
Một mình cô đi dọc bờ biển rộng lớn mênh mông mà vắng lặng. Không còn ai ở
đây nữa. Trên bờ cát trắng kia đã từng in dấu hai đôi chân sánh bước bên nhau, cơn gió nào thổi như văng vẳng lại tiếng cười của ai kia. Tất cả
đã thành quá khứ ngay chỉ sau một lời nói "Chia tay" thôi sao? Thanh
Linh cắn môi đến bật máu, cô thực sự nhớ Mạnh Bảo. Cô không muốn anh ra
đi, cô muốn anh ở lại bên cô, bảo vệ cô, che chở cô khỏi những đám người đang khinh miệt cô. Nhưng nếu ở lại với cô thì anh sẽ không thể nở nụ
cười rạng rỡ vui vẻ mà anh có, cuộc sống bình yên của anh sẽ bị đảo lộn. Thế là cô để anh đi, dù trái tim cô vẫn còn ngọn lửa nồng nàn của mối
tình đầu...Hôm nay gia đình anh quay về Hà Nội rồi, người ta đến tiễn,
không ai ở bãi biển này bỏ mặc cô bơ vơ, cô đơn và lạc lõng.
Cuộc đời này sẽ lại chỉ có một mình cô cô độc, không ai ở bên. Một mình...
Bước chân vô thức đưa cô đi đến chỗ đông người, nơi người ta đang tiễn
gia đình Mạnh Duy. Nhiều cô gái rất vui vẻ tiễn Mạnh Bảo nữa, vì có lẽ
họ nghe nói cô chia tay anh rồi. Cô lặng lẽ đứng đó nhìn anh, nhìn anh
rất lâu. Anh thật đẹp. Cái vẻ đẹp của anh, vẻ đẹp trong trái tim anh đã
làm trái tim cô rung động và biết yêu...Nhưng cô nào có xứng đáng với vẻ đẹp ấy.
Cô không hề biết, Mạnh Bảo đã nhìn thấy cô từ bao giờ. Chỉ từ xa, anh
cũng thấy bóng dáng ấy mỏng manh, chơi vơi, đơn côi, và ánh mắt lạnh lẽo kia buồn thăm thẳm...
"Lên xe nào, Mạnh Bảo." - Mạnh Duy gọi con.
Mạnh Bảo quay lại, xách chiếc valy đồ đạc của gia đình và bước đi về phía xe.
"Em xin lỗi, Mạnh Bảo!" - Và trong giây phút ấy, cô bật ra tiếng nói.
Tiếng nói nhỏ, chẳng ai nghe thấy...
...Nhưng anh nghe...
BỊCH! Anh buông cái valy xuống đất, quay ngược lại trong sự ngỡ ngàng
của tất cả mọi người. Anh lao rất nhanh về phía người con gái đang đứng
một mình ấy...
Và ôm chặt lấy cô!
Thanh Linh sững sờ đứng người mấy giây, còn anh thì siết chặt cô vào
lòng mình. Cô định đẩy anh ra, nhưng cô không thể, vì anh ôm cô quá
chặt. Cảm xúc ùa về khi cô lại được cảm nhận hơi ấm ấy - hơi ấm của ngọn lửa tình yêu trong lòng anh. Lời nói của anh vang lên bên tai cô:
"Anh đã hứa sẽ ở bên em mãi mãi..."
"..."
"Anh yêu em chính là vì anh nhìn thấy bên trong con người em chính là sự yếu đuối, anh đã từng nhìn thấy em khóc, và anh yêu em! Anh đã nói anh
muốn bảo vệ em, che chở em, để em được vui vẻ, sống hạnh phúc và bình
yên, anh làm sao có thể bỏ đi và để em lại đây một mình!?"
"Mạnh Bảo, bỏ ra đi, em không muốn anh chịu khổ khi ở lại đây nữa!"
"Vậy thì em nghĩ em chịu khổ anh chịu được không? Anh đã giận em, anh đã muốn đi, muốn rời xa em, nhưng anh không thể làm được!"
"Anh..."
"Anh sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn, và sau đó, đừng bao giờ nói lời chia tay anh nữa, có được không?"
Thanh Linh không biết nói gì nữa, chỉ gục đầu vào người anh để giấu đi
những giọt nước mắt. Hóa ra, cô cứ tưởng cô chỉ khóc vì cái chết của cha mình, nhưng còn một người nữa làm cô khóc. Chính là anh. Nhưng anh
khiến cô khóc vì hạnh phúc, anh đã khiến cô tin rằng anh và cô không bao giờ có thể rời xa nhau được nữa.
Mạnh Duy, Vân Hoa chỉ biết mỉm cười nhẹ: