Snack's 1967
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324521

Bình chọn: 10.00/10/452 lượt.

ôi thì cô phải chết lâu rồi chứ! Nếu anh ấy
mãi mãi không đến gặp cô nữa, cô có níu kéo được không? Mọi thứ đang rất mong manh với cô mà cô vẫn cứ cố bám lấy sao?”

Cô gái vẫn lặng câm trên giường. Tiếng máy móc vang lên não nề.

“Vì anh ấy mà cô không buông tay...Tôi biết cô đang nghĩ gì! Cô đang đau khổ, đang muốn vĩnh biệt tất cả vì không chiến thắng được căn bệnh, vì
không hoàn toàn trở thành tình yêu của anh ấy. Nhưng sâu thẳm trong
lòng, cô vẫn đang nhớ anh ấy! Cô vẫn đang cố bám trụ lại, kể cả dù tưởng như đã sắp buông ra có đúng không!? Trả lời tôi đi!”

“....”

“Nếu cô gặp anh ấy, cô sẽ mạnh mẽ. Còn tôi nhìn thấy anh ấy chỉ không
giấu được yếu đuối trong mình. Nhưng cả tôi và cô đều có ước mơ ở bên
anh ấy mãi mãi. Sao cô không dậy mà thực hiện ước mơ đó đi!? Cô chiến
thắng được Khánh Vinh cơ mà! Cái gì cô chẳng làm được! Cô sống vì cái
gì? Khỏi cần cô sống cho anh ấy đâu! Cô sống cho cô trước đi!!”

Thanh Linh không nói nổi nữa, gục xuống đầy tuyệt vọng. Minh Thiên đứng
ngoài đã hiểu tất cả. Cô đến đây để muốn Phương Nhi quay trở về. Một mặt lại muốn ra đi cùng Mạnh Bảo để Phương Nhi không thể bước vào cuộc sống của hai người. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn kia cũng không thể bỏ mặc
cô gái “tình địch” ấy. Ai là tình địch của ai? Ai mạnh mẽ hơn ai? Câu
hỏi vang lên xé lòng mà không biết đáp lại như thế nào.

“Anh ấy...đang rất đau khổ vì cô…”

“...”

“Xin cô, cô tỉnh lại đi! Hãy để tôi ích kỷ được không? Để tôi được nhìn
thấy nụ cười của anh ấy được không? Từ bao giờ, nụ cười đó dành cho cô
rồi…? Tại sao giờ tôi muốn nó dành cho tôi, mà lại khó đến thế!?”

Những giọt nước mắt bật ra khi nghĩ về anh. Người ta bảo, nước mắt là
máu đấy. Là máu nên chảy ra mới thấy đau. Chỉ là, “giọt máu” này chỉ có
một màu trong suốt, mất đi màu đỏ hạnh phúc rồi.

Hết rồi sao? Vô vọng…? Cô không thể làm gì cho anh nữa sao…?

Bỗng…

Cánh tay ai hơi cựa quậy chạm vào tay cô. Như một luồng điện xẹt, cô ngẩng lên. Phương Nhi…

“Trời, hình như…” - Các bác sĩ nhìn từ ngoài bỗng chạy vào.

“Cô ấy thở lại rồi kìa, dù hơi thở yếu!”

“Không thể nhìn nhầm được! Đúng là cô ấy vẫn chịu đựng được.” - Bác sĩ nào cũng vui mừng.

“Mau cứu chữa rồi nhanh chóng chuyển cô ấy lên bệnh viện thành phố. Phải nhanh vì cô ấy đang chịu đựng được, ít nhất là hiện tại.”

Chỉ có Minh Thiên không để ý Phương Nhi, anh đi đến đỡ Thanh Linh đứng dậy:

“Em có sao không?”

Cô đứng dậy, nhưng dường như tâm trí cô không có một vị trí nào dành cho anh. Cô gái kia vẫn sống, đang bắt đầu hồi tỉnh. Sao cô lại cảm thấy
mình vừa làm điều gì đó sai lầm…?

Cô bỏ tay Minh Thiên ra, mệt mỏi đi khỏi phòng bệnh.

“Phương Nhi...Phương Nhi…” - Có tiếng người phụ nữ phòng bên.

Thanh Linh đi sang. Bà Ngân - mẹ Phương Nhi đang nằm đó, bà cũng vừa
tỉnh. Bà ngạc nhiên khi thấy người đi vào là một cô gái xinh đẹp nhưng
thần thái lạnh lùng, buồn bã. Ngay trong phút chốc, bà nhớ ra cô là ai:

“Cháu...Thanh Linh…?”

“Là cháu! Cô có sao không ạ?”

“Phương Nhi, nó đâu rồi?”

“Nhi qua khỏi rồi, cô đừng lo. Cô hãy an tâm nghỉ ngơi đi. Nhưng cô cho cháu hỏi: là ai đã gây ra vụ này vậy?”

“Là nhóm cái gã Khánh Quang và Khánh Vinh đó. Chúng nó đánh ngất cô, còn Minh Phú...Hình như thằng bé đó bị bắt đi rồi.”

Thanh Linh kinh ngạc. Chúng nó...bắt Minh Phú làm gì vậy!?

“Cô xin lỗi, Thanh Linh, nhưng mẹ cháu…”

“Cô không cần xin lỗi đâu, cháu biết quá rõ bà ấy mà!” - Giọng cô hằn học khi nghĩ tới Thanh Thảo.

“Có một sự thật cô phải nói cho cháu..Á…!” - Bà Ngân định ngồi dậy nhưng khẽ kêu lên, bà cũng bị thương khá nặng.

“Cô nói sau cũng được!” - Thanh Linh vội tới đỡ bà nằm xuống - “Giờ cháu sẽ đưa con gái cô về bệnh viện thành phố, cô hãy yên tâm ở đây, khi nào khỏi thì đến đấy nhé cô!”

“Nói cho cô...con bé bị làm sao…? Nói cho cô đi! Cô biết nó bị bệnh, nhưng là bệnh gì?”

Thanh Linh im lặng. Người phụ nữ này mà biết bệnh tình của Phương Nhi, chắc chắn bà sẽ rất đau khổ.

“Cô nghỉ đi, cháu đi đây! Cháu xin lỗi!”

“Anh...từ từ thôi. Anh chưa khỏi mà!” - Vân Trang đỡ lấy anh khi anh định đi khỏi phòng bệnh.

Anh không đáp lại cô, đôi mắt buồn mông lung nhìn ra nơi nào đó xa vời
vợi. Vết thương của anh đã được cứu khá nhiều, vả lại với sức chịu đựng
của mình thì anh đi lại nhanh chóng. Anh cũng đâu còn cảm thấy đau vì
mấy cái vết thương này nữa đâu, phút giây nghe tin Phương Nhi sắp chết
thì cảm xúc của anh đã vỡ tan thành từng mảnh vụn rồi.

Đi ra ngoài hành lang bệnh viện. Anh cảm thấy chỉ có mình mình cô độc
giữa bệnh viện vắng lặng, ngay cả người em gái đang dìu anh cũng không
cảm nhận thấy nữa. Người ta đi qua cho rằng anh bị mù, bởi vì đôi mắt
anh đang nhìn vào nơi nào xa xăm, vô định, không có một mục tiêu gì. Và
đôi mắt đó buồn, buồn hơn đôi mắt Thanh Linh