Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324562

Bình chọn: 8.5.00/10/456 lượt.

lên. Cho dù cô biết rằng, cô có
mang được nụ cười cho anh, thì hình bóng người con gái kia trong lòng
anh đã khắc sâu tới mức thành một vết thương trong trái tim anh rồi.

Nhưng cô đâu có muốn giành
giật với ai? Cô chỉ muốn sống vì những gì mình muốn. Vì những thứ đó để
cô có động lực bước đi. Giờ cô buông xuôi tất cả hay sao?

Cô đang ở đâu đây? Ở cái nơi
nào xa hoắc lạ lẫm mà cô đơn đến thế này? Không có một ai bên cô cả, mọi thứ cứ lờ mờ nhưng tâm trí cô thì hỗn loạn biết bao ký ức xảy đến trong quá khứ. Cả vui lẫn buồn, cô đều nhớ tất, cô vừa sợ lại vừa muốn với
lấy chúng. Nhưng sao tất cả cứ vô hình đến thế? Người cô như rơi trong
khoảng không lạnh lẽo, đơn côi. Cô sắp chết sao? Khi chết hóa ra cô đơn đến nhường ấy…

Không!!! Cô muốn gặp anh! Cô không muốn chết trong câm lặng như thế.

Mạnh Bảo, là em đã bước vào
cuộc sống của anh, là em làm xáo trộn tất cả. Nhưng cũng là vì em yêu
anh kém gì cô ấy? Em cũng chỉ muốn được gặp anh, được anh ở bên tiếp sức cho mình. Chẳng lẽ…em cứ mãi là người đến sau ư…?

Người đến sau…chẳng bao giờ
thắng được…Em thắng được rất nhiều người. Em thắng được cả Khánh Vinh.
Nhưng em không thắng được cô ấy, đúng không…? Có phải anh đang ở bên cô
ấy không? Anh có nhớ em không? Chắc là có nhớ, nhưng không phải toàn tâm toàn ý nhớ, bởi lòng anh cũng nào quên được cô ấy.

Anh…em không muốn đi…Em muốn thấy anh…Nhưng, em không thắng được nữa rồi…

Anh…Vĩnh biệt anh…Cuộc sống này, em giữ lại cũng chẳng ích gì…

“Trời ơi, không kịp nữa rồi, khẩn trương lên!!! Mau cứu cô ấy!! Cô ấy còn thở không!!??”

“Lấy bình oxi ra đây!!”

“Tỉnh lại đi cô gái, chúng tôi cần sức chịu đựng của cô! Chúng tôi sẽ hết sức để cứu cô, nhưng cô không được bỏ cuộc!!!”

Vân Trang quay cuồng vì những tiếng gọi đến tuyệt vọng của các bác sĩ đang cố giành giật lại sự sống
cho Phương Nhi. Bệnh của cô chưa đến giai đoạn quá nguy kịch, nhưng giờ
có vẻ cô đã buông xuôi. Hình ảnh Phương Nhi mạnh mẽ trong trận đấu võ
với Khánh Vinh và cô gái đang lả đi trên giường bệnh thật sự khiến Vân
Trang như vỡ toang cảm xúc. Cô ngã ra sau, nhưng Minh Thiên nhanh chóng
đỡ lấy cô. Nước mắt chan chứa rơi ra, cô khóc nấc lên, người run bắn.
Không…Phương Nhi, cô gái đó không thể chết! Không đáng phải chết!

Vân Trang bỗng đứng lên, chạy vụt đi trước sự ngạc nhiên của Minh Thiên.

“Thiệt tình thì trông trẻ cũng vui, bọn trẻ trong chùa cũng ngoan lắm, mỗi tội là nhiều nên các sư cũng vất vả.”

“Thảo nào mà dạo này em gầy đi.” – Mạnh Bảo lắng nghe cô kể chuyện.

“Không sao! Những đứa trẻ đó thật tội, chẳng còn cha mẹ…”

Nói đến đó, bất giác Thanh Linh cúi mặt buồn bã. Mạnh Bảo cười an ủi:

“Trước cuộc thi đấu võ với Khánh Vinh, anh cũng đến thăm mộ cha em rồi.”

“Vậy ư? Đã quá lâu em không về thăm ông.”

“Chắc hẳn ông rất nhớ em.”

“Và Thanh Chi nữa.”

Mạnh Bảo đang ngạc nhiên thì Thanh Linh nói tiếp:

“Chính ông trước khi qua đời
đã bảo em chăm lo cho Thanh Chi. Ông rất yêu con bé. Em vẫn muốn con bé
nhận ra sai lầm và quay trở lại, đừng đi theo lầm lỗi. Nhưng nói thế em
cũng sợ chính em. Nhỡ đâu em cũng đi theo lầm lỗi như nó…”

“Không đâu.” – Anh nắm lấy
tay cô – “Em sẽ là em, không bao giờ có chuyện em đi theo sai lầm được.
Anh tin em! Em có thể vượt qua khó khăn mà.”

“Được rồi!” – Cô đặt tay kia lên tay anh – “Giờ anh cũng phải vượt qua đã. Em sẽ đi lấy thuốc cho anh, được chứ?”

Anh mỉm cười gật đầu. Cô nhìn anh cười, lòng ấm áp đến lạ. “Anh tin em”, cô sẽ nhớ câu nói này. Cô hài lòng đi ra mở cửa.

“Hả!??” – Thanh Linh giật mình lùi lại.

“Hai người ở đây sao?”

Thanh Linh kinh ngạc, suýt
nữa thì không nhận ra cô gái trước mặt. Vân Trang trong tình trạng rất
thảm, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mặt đẫm nước nhưng ánh mắt thì
vừa hoảng loạn, vừa căm giận. Cô gạt Thanh Linh ra một bên, đi thẳng vào bên trong. Mạnh Bảo sững người:

“Trời! Vân…Vân Trang…”

“Anh…Anh không sao rồi…” – Cô bỗng quỳ sụp xuống bên giường anh.

“Hả!? Vân Trang, em làm cái gì thế? Có chuyện gì đã xảy ra!?”

Vân Trang òa khóc:

“Em biết em tìm đến đây là
sai, em không nên gián đoạn giây phút giữa anh và chị Linh! Anh cũng
đang bị thương không đi đâu được. Em xin lỗi! Em thực sự xin lỗi!
Nhưng…chị Nhi cần anh…Em không còn cách nào khác…” – Cô vừa nói vừa nấc.

Cả Mạnh Bảo và Thanh Linh đều giật mình:

“Cái gì? Phương Nhi làm sao!?”

“Chị ấy…chị ấy…” – Vân Trang vẫn tiếp tục khóc, không nói nổi.

“Nói cho anh đi!” – Mạnh Bảo bắt đầu tức giận – “Xảy ra chuyện gì với cô ấy!?”

“Chị ấy sắp chết rồi!!!” – Vân Trang hét lên, lạc cả giọng, đôi mắt phủ đẫm bi thương.

Mạnh Bảo ngửa người ra đằng sau, trái tim như vừa bị đâm một mũi dao nát vỡ thành cả dòng máu.

“Anh ơi, chị Nhi đang nguy
kịch! Nếu chị ấy chịu đựng được, chị ấy có thể được cứu. Nhưng


Pair of Vintage Old School Fru