
“Kế hoạch gì?”
“Bọn Khánh Quang, Khánh Vinh bỏ trốn rồi, em đang truy lùng tung tích
của chúng. Có thể chúng tiếp tục quay lại ngọn núi đó. Em đã bảo người
phải nhanh chóng tìm được nhóm Phương Nhi trước khi bọn Khánh Quang tìm
được, giờ cái cốt lõi là để xem nhóm Phương Nhi có tìm được không đã.
Đợi anh khỏi rồi, chúng ta sẽ đi.”
“Thanh Linh…”
“Ơi?”
“Vậy giờ anh có thể biết 2 năm qua có chuyện gì xảy ra với em không?”
“...”
“Nếu em không muốn nói…”
“Không, em nói.”
Thanh Linh nhìn ra cửa sổ:
“2 năm trước, sau khi em bị tai nạn còn anh bị đánh ngất đi, Khánh Vinh
đưa em tới một cái chỗ xó xỉnh nào đó định hỏa thiêu bởi hắn nghĩ em
chết rồi. Nhưng lúc đó em nghĩ tới anh, bản năng trỗi dậy, em đã cắn tay hắn để bỏ chạy. Tất nhiên em không thể chạy được và đã bị hắn bắt lại,
nhưng em cố tình va mạnh người vào một cửa khách sạn bấy giờ đã đóng
cửa. Chủ khách sạn nghe tiếng động đã đi ra, Khánh Vinh bấy giờ chỉ có
một mình, sợ lộ nên buông em ở đó. Chủ khách sạn thấy em nằm đó thì thất kinh, vội gọi một vị khách tới. Đó là một du khách từ Đà Lạt đến đảo
chơi. Ông ấy rất tốt bụng, định đưa em tới bệnh viện, không ngờ Khánh
Vinh quay về gọi lực lượng để đến uy hiếp. Nhưng du khách ấy đã biết
cách trốn thoát, mang em quay về Đà Lạt chứ nếu không ông ấy sẽ bị truy
đến cùng. Những tưởng rằng có thể thoát rồi, ai ngờ tới tận đây mà tên
Khánh Vinh vẫn có thể đuổi được. Bị truy đuổi, tài xế taxi cũng sợ, bắt
vị du khách bỏ em đi. Ông ấy không còn cách nào khác là phải đánh lạc
hướng của bọn chúng, mang em thả vào một nơi kín đáo nhất rồi bỏ chạy.
May mắn nơi đó gần chùa của sư Hương Nhàn, sư đưa em vào viện và Vĩnh
Sơn đã cứu em."
"Hóa ra là như vậy ư...?"
"Để bình phục quả thật là khó khăn vô cùng, nhưng em phải sống, sống để gặp anh. Và cuối cùng thì em
cũng được gặp anh. Em gặp anh không phải là lúc anh đến chùa cùng Phương Nhi, mà là lúc anh ngồi bên hồ nước, ôm chặt lấy cô ấy. Anh không nhìn
thấy em, nhưng em thì biết rất rõ. Nhìn thấy anh, em không tin đó là
anh. Em vui lắm. Nhưng cũng buồn lắm, vì em chỉ nhìn thấy thôi, rồi em
phải đi bởi trong vòng tay anh là người khác." - Cô ngửa mặt lên, cố để
những giọt nước rưng rưng chảy ngược vào tim.
Anh lặng đi. Giờ anh hiểu sao khi anh gặp cô, cô lại chỉ nhìn anh với nụ cười xa cách đến thế rồi. Vì cô đã gặp anh, gặp từ lúc trước, gặp từ lúc mà cô không nên gặp. Cái
khoảnh khắc cô gặp anh lại là lúc anh đã bắt đầu rung động bởi người con gái kia...
Cô nắm lấy tay anh.
"Em biết anh nghĩ gì...Nhưng em vẫn luôn chờ anh."
"Em..."
"Em chờ anh quay về với em.
Em tin dù trái tim anh có rung động vì Phương Nhi, thì tình yêu của anh
và em luôn là thật, không thay đổi. Anh sẽ chọn em, sẽ ở bên em, đúng
không?"
Nói rồi cô ngả đầu vào lòng
anh. Anh không đáp lại nữa, còn biết nói gì ngoài im lặng? Thanh Linh,
em phải chịu khổ quá nhiều, tại sao cuộc sống bất công với em đến nhường ấy, em không đáng như vậy, em cần được yêu thương. Nhưng...
Cái chữ "Nhưng", bao giờ cũng thật đau đớn!
"Nhận lời với em đi!"
"Hả? Nhận lời...gì...?"
"Nhanh chóng khỏi và chúng ta sẽ đi tìm Phương Nhi, được chứ?"
Nhanh chóng ư? Nhanh chóng đi tìm Phương Nhi. Nhanh chóng cứu cô ấy. Và nhanh chóng trở về bên nhau...
"Ừ, anh nhận lời."
Phải, hai năm đi tìm cô, anh chỉ cần nhanh chóng về bên cô thôi mà. Nhưng...
Lại "Nhưng"!
Khánh Vinh, tao sẽ không bao giờ thua mày! Tao hận mày vì đã chia rẽ hạnh
phúc của anh ấy! Anh ấy đã không được cười, anh ấy lúc nào cũng phải
sống trong u buồn, trong dằn vặt, trong hối hận, cũng chỉ vì thằng khốn
là mày! Tao thực sự muốn giết chết mày!!”
----
“Vì yêu anh mà em nhận ra
mình phải mạnh mẽ hơn để có thể mang lại nụ cười cho anh. Em không thích Thanh Linh, nhưng có lẽ em giống cô ấy, em yêu anh vì em muốn anh vui.
Anh cười đẹp lắm, anh biết không? Tại sao anh cứ phải dằn vặt mình, tự
mắng chính mình trong khi ai cũng có sai lầm cả? Cho dù anh có là ai,
thì em vẫn biết, anh không xấu xa hay bỉ ổi, đê tiện như Khánh Vinh nói. Anh rất tốt, và đã yêu ai thì yêu thật lòng. Em ghen tỵ với Thanh Linh
lắm anh à, vì cô ấy được anh yêu, được trường tồn vĩnh cửu trong trái
tim của anh. Giá mà, tình yêu đó cũng dành cho em, thì tốt biết bao
nhiêu…”
---
“Em đã ích kỷ, em muốn
giết Thanh Linh, em muốn xóa cô ta ra khỏi cuộc đời của anh để em có
được anh! Nhưng em không thể làm như thế. Không phải vì cô ấy, mà vì
anh. Vì anh đã yêu cô ấy rất nhiều, em biết em không thể thay thế cô ấy
được.”
“Vì yêu anh mà em nhận ra
mình phải mạnh mẽ hơn để mang lại nụ cười cho anh”. Câu nói đó, chính cô đã nói ra mà. Đã từng là một người con gái không bao giờ chịu thua bất
cứ khó khăn nào, sẵn sàng lao vào hiểm nguy dù có đang đau đớn. Phải…Vì
anh. Vì anh mà cô có động lực để đứng