
rất nhiều…
“Nhanh lên, sắp đến rồi!” - Có tiếng ai quen quen. Hình như Vĩnh Sơn…
Anh quay người nhìn ra. Ở đằng kia, Vĩnh Sơn, Thanh Linh, Minh Thiên
cùng các bác sĩ đang đẩy một giường bệnh về phía phòng phẫu thuật. Đôi
mắt anh mở to khi nhận ra người trên giường đó là ai. Là cô! Chính là
cô! Anh bỗng đứng lên đi thật nhanh, nhưng vết thương khiến anh gục
xuống đau điếng làm Vân Trang hốt hoảng đỡ. Anh lại cảm thấy đau vì vết
thương thân thể rồi. Cảm xúc của anh về rồi…
Chiếc giường được đẩy đi qua rất nhanh, nhưng anh bất chấp cả đau để
đứng lên giữ nó đứng lại. Anh nhìn cô gái nằm trên giường. Cô vừa từ cõi chết trở về, nhưng vẫn không tỉnh lại. Anh không biết nên vui hay nên
buồn? Vui vì cuối cùng cô vẫn không bỏ anh mà ra đi. Nhưng trong tâm can vẫn xót xa tột cùng, đôi mắt có gì đó tinh nghịch, ánh nhìn mạnh mẽ
kiên cường ấy anh không nhìn thấy nữa. Một ngày nào đó, cuộc sống mong
manh của cô cũng sẽ rời bỏ cô...Bàn tay anh đụng tay cô. Lạnh ngắt. Toàn thân cô cũng chẳng còn sức sống, ngoại trừ trái tim đang cố đập những
nhịp đập yếu ớt để chống chọi, để có thể mở mắt ra nhìn anh.
“Anh xin lỗi, Phương Nhi...Thực sự là câu xin lỗi rất ngu ngốc...Nhưng anh có lỗi với em!”
Giọng nói nghẹn ngào, chát đắng. Các bác sĩ lầm lũi đẩy chiếc giường đi. Chỉ là đẩy đi đến phòng phẫu thuật mà có cảm giác như mãi mãi không
quay lại.
“Anh không có lỗi, anh à…”
Ở nơi nào đó quá xa xôi, khi sự sống của cô mong manh chẳng lối thoát, cô vẫn nghe thấy tiếng anh…
Thanh Linh vẫn đứng kia nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm ấy. Anh nói với
người kia, mà lại cứa lòng cô. Cô buồn bã quay đi, cô nên tới chỗ khác
cho yên tĩnh. Bệnh viện vắng vẻ quá, ra gần sân vẫn thấy trống trải.
Bỗng có một cái bóng vụt qua!
“Ai đó?” - Thanh Linh giật mình đuổi theo.
Bóng người đó rất quen, cô không thể để chạy mất được. Với đôi chân rất
nhanh cô đã nhìn thấy đó là ai. Là một cô gái, mái tóc dài buộc cao…
“Thanh Chi!” - Cô gọi, vừa ngạc nhiên vừa giận dữ.
Cô gái đó quay lại, ánh mắt đầy vẻ hiểm độc:
“Chào chị gái, em đến thăm chị đây!”
Không khí bệnh viện vắng lặng đến lạnh người. Trước cửa phòng phẫu thuật,
người con trai ấy vẫn ngồi bần thần trên cái ghế dài. Không ai dám hỏi
gì anh. Vài người đi lại cũng gắng đi thật nhẹ, nhìn thật nhanh. Họ đều
cảm thấy ở chàng trai đó nhiều điều bất thường. Một số cô gái choáng
ngợp vì gương mặt đẹp trai cũng không dám nhìn lâu vào đôi mắt anh. Đôi
mắt như vô hồn, đáng sợ thực ra chất chứa bao mảnh vỡ thương đau.
“Anh…” – Em gái anh định tới đỡ anh dậy, nhưng lại thôi. Cô có nói thế nào thì anh cũng chẳng rời khỏi chỗ này.
Vân Trang lặng lẽ đi ra hành lang ngoài cho thoáng. Minh Thiên cũng đang đứng đó, nhìn ra ngoài sân bệnh viện. Trông anh thật cô độc. Trong suốt chuyến đi, người con trai ấy luôn lặng lẽ. Hai năm trước, anh còn là
một công tử nhà giàu gian ngoa, kiêu ngạo, giờ lại là một chàng trai
trầm lặng như thế kia.
“Chúng nó bắt Minh Phú làm gì chứ?” – Bỗng anh lên tiếng. Anh đã biết cô ở sau anh.
“Anh đang lo cho Phú ư?”
“Là anh đã hại nó…”
“Từ bao giờ anh biết ân hận nhanh vậy?”
Minh Thiên không hiểu câu nói của Vân Trang, quay lại nhìn cô.
“Hai năm trước, anh Minh Thiên đã giày vò ân hận bởi tai nạn của chị
Thanh Linh rất nhiều. Có phải từ ngày đó mà trái tim anh quá nhạy cảm,
dễ cảm thấy mọi thứ đều là do lỗi của mình?”
“Ừm…” – Minh Thiên cúi mặt buồn bã – “Anh toàn gây họa cho người khác.
Nếu không phải tại anh, ngày đó cô ấy đã không phải chịu vết thương
khủng khiếp như vậy.”
“Em hỏi anh…Anh yêu Thanh Linh thật lòng? Hay là do quá dằn vặt với chị ấy nên anh cảm thấy đó là yêu?”
“Em hỏi thế là có ý gì?”
Vân Trang bất giác cười đắng ngắt:
“Trên đời này sẽ chẳng có người đàn ông nào xứng đáng với chị Thanh Linh!”
“Vân Trang, em dám nói thế!!??” – Minh Thiên tức giận.
“Chẳng có ai bước vào trái tim chị ấy được lần nữa đâu!” – Vân Trang vẫn nhìn anh không run sợ - “Người duy nhất làm chị ấy yêu thì đã không còn là của riêng chị ấy nữa rồi! Chẳng có ai nữa đâu! Anh cứ cố chấp chỉ đi theo chị ấy như thế mà không thấy đau khổ sao!?”
“Anh đã làm cô ấy đau khổ, dù cô ấy có từ chối anh, anh cũng phải đền bù cho cô ấy! Anh tình nguyện làm người đứng sau, hiểu chưa?” – Anh nói
trong giận dữ.
“Vậy có người cũng tình nguyện đứng sau anh, anh hiểu không?”
Minh Thiên sững người, Vân Trang nói thế...là có ý gì? Anh im lặng một
lúc, rồi cũng hiểu ra...Thực tình, anh đã hiểu ý cô từ lâu lắm rồi.
Nhưng không hiểu sao anh không dám đối mặt với cái “hiểu” ấy? Có phải vì Thanh Linh đã chiếm trọn trái tim anh? Hay là anh đang cố ép mình vào
một cái suy nghĩ rằng anh yêu Thanh Linh, yêu hơn Mạnh Bảo, anh phải
nghĩ đến Thanh Linh không được nghĩ đến ai khác!?
“Chúng ta...ai cũng là kẻ đứng sau cả.”
Minh